Thứ ba tuần III mùa chay
Đn 3, 25. 34-43; Mt 18, 21-35
THA THỨ – LỜI KHẤN THỨ TƯ CỦA TÌNH YÊU
Lm. Antôn
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Trong hành trình Mùa Chay, Giáo hội mời gọi chúng ta trở về sống trong mối tương quan với Chúa và tha nhân. Phụng vụ hôm nay dẫn chúng ta vào một bài học cốt lõi nhưng cũng đầy thách đố: Lòng thương xót và sự tha thứ. Qua dụ ngôn người đầy tớ không biết thương xót (Mt 18, 21-35), Chúa Giêsu không phải đưa ra một con số toán học “70 lần 7”, mà Ngài đang mời gọi chúng ta bước vào một lối sống mới – lối sống của những người đã được yêu bằng một tình yêu vô biên của Thiên Chúa.
Đối với chúng ta, những người chọn sống linh đạo Mến Thánh Giá, bài học này càng trở nên thiết yếu hơn bao giờ hết. Khi nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chúng ta không thấy sự oán hờn, chỉ thấy lời cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha cho họ”.
Để diễn tả sứ điệp này, Chúa Giêsu dùng hình ảnh món nợ mười ngàn yến vàng – một con số không tưởng thời bấy giờ – qua đó nói lên tình thương của Ngài dành cho mỗi người. Trong đời tu, đôi khi chúng ta dễ rơi vào ảo tưởng mình là những người “đạo đức, thánh thiện” nên ít nợ Chúa. Nhưng thực tế, mỗi ơn gọi và mỗi lần vấp ngã được Chúa nâng dậy đều là một khoản nợ ân tình. Khi ý thức mình là “con nợ” được đại xá, lòng tự mãn sẽ nhường chỗ cho sự khiêm hạ.
Thế nhưng, Thách đố lớn nhất cho chúng ta không phải là tha thứ cho những kẻ xa lạ, mà là tha thứ cho những chị em cùng sống dưới một mái nhà. Món nợ “một trăm quan tiền” của người bạn chính là những va chạm đời thường: đó có thể là một lời nói thiếu tế nhị, một thái độ vô tâm, hay những khác biệt trong quan điểm làm việc.
Là những nữ tu Mến Thánh Giá, chúng ta được mời gọi để “thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa Kitô”. Sự khổ nạn ấy đôi khi không nằm ở những hy sinh lớn lao, mà nằm ở việc nén lại cái tôi tự ái để mỉm cười với người vừa làm mình tổn thương. Nếu chúng ta nhận ơn tha thứ của Chúa vào mỗi buổi sáng nhưng lại giữ sự cay đắng với chị em vào buổi chiều, chúng ta đang biến dòng chảy ân sủng của Chúa thành một ao tù nước đọng.
Chúa dạy tha thứ không phải để làm khó chúng ta, nhưng để giải phóng chúng ta. Người đầy tớ độc ác cuối cùng bị tống vào ngục vì anh ta tự nhốt mình trong sự hận thù. Một tâm hồn không biết tha thứ là một tâm hồn đang mang xiềng xích. Ngược lại, khi chúng ta tha thứ, đó là lúc chúng ta trả tự do cho chính mình và để tình yêu của Chúa được lưu chuyển.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Lời cầu nguyện của Adaria trong bài đọc I nhắc nhở chúng ta rằng: “Lễ vật đẹp lòng Chúa nhất không phải là của cải vật chất, mà là một tâm hồn biết thống hối và khiêm cung”. Ước mong trong Thánh lễ này, khi kết hiệp với Hy tế của Chúa Giêsu trên Bàn thờ, chúng ta cũng biết dâng lên Chúa những “hy tế” của sự bao dung. Xin cho đời sống của chúng ta trở thành một bài giảng sống động về lòng thương xót, để thế gian nhìn vào cộng đoàn Mến Thánh Giá mà nhận ra khuôn mặt nhân từ của Thiên Chúa. Amen

