Tháng 11 – Khi nhớ đến người đã khuất

KHI NHỚ ĐẾN NGƯỜI ĐÃ KHUẤT
Tôi Học Sống Đời Hiện Tại

Quỳnh Thư

Có những khoảnh khắc thật lạ: chỉ khi đứng trước nấm mồ im lặng hay một tấm ảnh đã úa màu, ta mới nhận ra đời người mong manh biết bao. Chính trong sự mong manh ấy, Thiên Chúa lại dạy ta bài học sống thật sâu, thật hiền và thật trọn vẹn.
Con người luôn bận rộn: chạy theo thành công, tìm kiếm an toàn, đắm mình vào những dự định không bao giờ đủ. Nhưng lời Kinh Thánh lại nhẹ nhàng kéo tôi về với thực tại:
“Ngươi là bụi đất, sẽ trở về bụi đất” (St 3,19).
Câu nói ấy không nhằm làm con người nhỏ lại, nhưng giúp tôi nhận ra mọi sự tôi bám víu đều tạm, còn mọi điều thuộc về Thiên Chúa mới thật bền. Tất cả chúng ta, dù giàu sang hay nghèo khó, dù thành công hay thất bại, cuối cùng cũng phải trở về với Đấng tạo thành mình. Ta ra đi, bỏ lại tất cả, chỉ mang theo tình yêu, lòng trung tín và những gì thực sự thuộc về Thiên Chúa.
Mỗi lần cầu nguyện cho các linh hồn, tôi lặng lẽ tự hỏi:
• Tôi đang dùng đời sống này như một quà tặng hay một gánh nặng?
• Từng ngày tôi sống có tiến gần hơn với Chúa không?
• Tôi có biết dừng lại để thinh lặng, để nhận ra mình được yêu và được mời gọi yêu không? Và…ngày Chúa gọi tôi về, tôi sẽ mang theo những gì?
Nhận biết sự mỏng giòn của kiếp người giúp tôi sống bình an hơn: không giữ lại cho mình điều gì quá chặt, và không để lỡ những yêu thương còn kịp trao ban.
Người đã khuất không còn cơ hội để thay đổi điều gì nữa. Còn tôi, từng sáng mở mắt ra là một trang giấy mới Chúa trao cho. Sự thánh thiện không nằm ở những việc lớn, nhưng ở cách tôi làm những điều nhỏ bé với tất cả tình yêu: một lời nói hiền lành, một sự tha thứ dù khó khăn, một bổn phận được chu toàn đến nơi đến chốn. Những điều bình thường ấy lại là con đường dẫn đến sự sống vĩnh cửu, vì chúng giúp tôi bước đi trong ánh sáng của Chúa, không phải trong cái bóng của chính mình.
Cái chết không chỉ đến khi trái tim ngừng đập; nó âm thầm bắt đầu từ những chọn lựa:
• Chết đi sự kiêu ngạo để biết khiêm nhường.
• Chết đi sự ích kỷ để biết mở lòng.
• Chết đi những đam mê lệch lạc để sống theo Thánh Ý Chúa.
Cái chết ấy không làm tôi mất đi điều gì, mà giúp tôi tìm lại chính mình, con người mà Chúa muốn tôi trở thành.
Nhìn lên Chúa Giêsu, nhìn thấy nơi Người ánh mắt dịu hiền khi trao hiến sự sống, tôi hiểu được cái chết chỉ đáng sợ khi nó không được sống bằng tình yêu. Còn khi biết yêu, biết trao ban, biết tự hiến… cái chết trở thành cánh cửa đi vào sự sống mới.
Không ai trong chúng ta tự mình mà đứng vững. Đức Tin tôi có hôm nay, những giá trị tôi sống hôm nay, là thành quả của bao đời người đã âm thầm gieo trồng, được xây dựng từ biết bao người đã đi trước: gia đình, cộng đoàn, Hội Dòng. Có những hy sinh không ai biết tên. Có những lời cầu nguyện chưa từng được nghe thấy. Có những cuộc đời lặng lẽ, chỉ để thế hệ sau có thể sống một đời đức tin mạnh mẽ hơn.
Những bậc tiền nhân của Hội Dòng đã gieo đời mình vào thửa đất thiêng liêng này, để hôm nay tôi vẫn còn được tiếp tục sống đời tận hiến.
Tôi biết:
Nếu tôi có thể bước đi nhẹ nhàng trong ơn gọi,
là vì có những bàn chân đã mòn đi trước tôi.
Nếu tôi có thể sống đức tin vững vàng,
là nhờ những lời nguyện âm thầm của các chị đã dâng lên Chúa qua bao năm tháng.
Cứ mỗi lần nghĩ đến họ, lòng tôi lại đứng thẳng hơn,
bước nhẹ hơn, và yêu ơn gọi của mình nhiều hơn
Nhớ đến họ, tôi không chỉ thấy thương mà còn thấy biết ơn;
không chỉ thắp hương mà còn muốn thắp sáng đời mình.
Lạy Chúa,
Xin dạy con biết sống trọn từng ngày như thể đó là ngày cuối cùng;
biết yêu như chưa từng tổn thương;
biết tha thứ như chính Chúa từng tha thứ cho con;
và biết bước đi trong bình an để khi giờ chết đến, con chỉ thưa được một lời:
“Lạy Chúa, con đã sống theo ý Ngài.”