TRAO GỬI YÊU THƯƠNG
NQ. Hồng Nghi
Sáng ngày 09/02/2026 (22 tết), trong bầu khí của những ngày cuối năm, chuẩn bị đón chào năm mới. Đại diện Hội dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ một vài chị em đã đến thăm và lì xì cho các em khuyết tật. Chúng tôi đến không phải như những người có gì để cho, nhưng như những người đang đi tìm chính Đức Kitô giữa những phận đời bé nhỏ.
Giữa không gian đơn sơ của mái trường, mọi sự dường như chậm lại. Những bước chân không vội, những ánh mắt chạm nhau rất khẽ, những nụ cười còn lẫn cả ngại ngùng và tổn thương. Các em mang trong mình những khiếm khuyết mà không ai trong chúng tôi có thể bù đắp. Có những thập giá các em phải mang từ khi chưa kịp hiểu cuộc đời là gì. Và đứng trước các em, chúng tôi nhận ra: có những nỗi đau không cần lời giải thích, chỉ cần một sự hiện diện đủ yêu thương là đủ.
Những bao lì xì nhỏ bé được trao đi trong thinh lặng. Nhưng chính trong sự nhỏ bé ấy, chúng tôi cảm nhận rất rõ linh đạo Mến Thánh Giá đang lên tiếng. Là yêu thương theo Thánh Giá không phải là làm điều lớn lao, mà là dám ở lại, dám cúi xuống, dám để lòng mình chạm vào nỗi đau của người khác mà không che chắn hay chạy trốn.
Nơi các em khuyết tật, chúng tôi gặp một Đức Kitô không rực rỡ ánh sáng Phục Sinh, nhưng rất thật trong thân phận chịu đóng đinh hôm nay. Một Đức Kitô hiện diện nơi những giới hạn, những thiếu thốn, những mong manh mà con người thường né tránh. Và cũng chính nơi đó, chúng tôi học lại cách tin: tin rằng tình yêu vẫn có thể nảy mầm ngay cả trên mảnh đất của đau khổ.
Rời mái trường, chúng tôi ra về với đôi tay trống, nhưng lòng lại đầy. Đầy những câu hỏi cho chính đời thánh hiến của mình. Đầy lời mời gọi phải sống chậm hơn, sâu hơn, trung thành hơn với con đường Thánh Giá mà mình đã chọn. Bởi có lẽ, theo Chúa không phải là đi xa hơn, mà là đi sâu hơn vào những thập giá rất gần, rất thật, đang ở ngay bên cạnh mình mỗi ngày.





