Trở về căn tính đời tu (tĩnh tâm năm khoá 2/2025)

TRỞ VỀ CĂN TÍNH ĐỜI TU

M.HL Mai Đình

Đến hẹn ta lại gặp nhau, cứ mỗi năm một lần, Chị em bỏ lại tất cả : công việc, những mối bận tâm đây đó, những ưu tư, phiện muộn,…để được về bên Nhà Mẹ, được cùng nhau nhìn lại đời Tu, nhằm đốt nóng lại nhiệt huyết cho Ơn gọi, Sứ mạng, những ý chí dấn thân dưới ánh sáng Lời Chúa, những lúc thinh lặng hàng giờ trước Thánh Thể, để được Ngài sưởi ấm, để được Ngài tha thứ, tiếp tục xót thương và nun đúc tinh thần Tông đồ.

I. LẮNG ĐỌNG :

Trước khi bước vào tuần tĩnh tâm, Chị Tổng Phụ Trách gặp gỡ Chị em, nhắn gửi đôi điều, giúp Chị em có một tâm hồn sẵn sàng đón nhận Ân sủng Chúa, Chị nhắn lại về lời Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng gặp gỡ các nữ tu Mến Thánh Giá ở Đại hội Liên Dòng ngày 04/08/2025 :

1. Thăng tiến đời tu, ngài khuyên các nữ tu hãy tránh :

– Chủ nghĩa cá nhân : Não trạng nhà trọ, chỉ biết có mình, không chấp nhận kỹ luật, thiếu khả năng sống Cộng đoàn, lấy “tôi” là lý tưởng đánh giá tập thể;

– Lối sống hưởng thụ : chỉ làm theo sở thích của mình, lấy sở thích của mình làm tiêu chuẩn thay đổi;

– Lối sống tối thiểu : cái gì cũng ít nhất (làm ít hưởng nhiều; việc nhẹ lương cao; sống ít cố gắng mà đòi được khấn,…..); làm ít mà đòi hỏi lại nhiều;

Ngài khuyên mời ta tránh não trạng doanh nghiệp, nghĩa là thấy lỗi lại thêm luật, càng thêm luật càng lỗi, và dứt khoát không hạ chuẩn (sợ ít Ơn gọi là hạ thấp tiêu chuẩn;…); củng cố lại đời sống nội tâm, và duy trì hứng khởi Tin Mừng;

2. Xây dựng Hội Dòng thành Cộng đoàn Hiệp Hành : Mỗi Hội Dòng hãy canh tân toàn diện; Hiệp hành là một lối sống cần được đưa vào đời sống hằng ngày, để sống Hiệp hành, người nữ tu cần :

– Không đi một mình; ta nên ghi nhớ những khác biệt/sáng kiến từ Thánh Thần sẽ dẫn đến sự hiệp thông, nhẹ nhàng, bình an

– Không cản lối người khác; kết thúc sứ vụ thì lui về hậu phương, thúc đẩy sự hiệp nhất, đây là một hành động nhân văn;

– Không phê bình người đi trước, nhưng tiếp nối, giữ gìn và phát huy với lòng biết ơn chân thành;

Với một chút lắng đọng, để giúp Chị em bước vào tuần tĩnh tâm sốt mến;

II. NHÌN LẠI HÀNH TRÌNH ƠN GỌI & SỨ MẠNG (17/08/2025)

* Thánh lễ khai mạc tuần tĩnh tâm Lc 12, 49-53 : “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên” . Tiền + quyền làm cho giới Linh mục, Tu sĩ mất đi sức sống Tin Mừng, không còn lửa Thánh Thần nung đúc, chỉ còn lại một tinh thần nửa vời, hâm hẩm…

1. Ơn gọi của Môsê : 

– Sống trong giàu sang, quyền lực nhưng luôn khát khao tìm kiếm Chúa

– Chúa hấp dẫn ông bằng bụi gai bốc cháy mà không tàn rụi, Mô-sê đã cởi dép ra, bỏ đi chức vị, quyền lực, môi trường, con người thân quen, mà dấn thân vào sa mạc, dẫn dắt Dân Chúa vào vùng Đất Hứa.

– Môsê lắng nghe Chúa với cả niềm tin tưởng, vì Ngài đã hứa “Ta luôn ở với ngươi”, Môsê đã dứt khoát, sẵn sàng, tin tưởng và hy vọng trước một sứ mạng mới.

2. Ơn gọi của Samuel và Êli

– Samuel, người học trò nhỏ bé, non nớt, nhưng lại có một đời sống đạo đức khá tốt ảnh hưởng từ người mẹ, lần đầu nghe tiếng gọi, Samuel chạy đến với Thầy Êli, người Thầy mà Samuel hết mực, yêu thương và kính trọng, lần một không có kết quả, lần hai Samuel vẫn hỏi thầy Êli, vẫn tin tưởng, chứ không phải “hỏi làm chi, thầy có biết gì đâu”, được Thầy hướng dẫn, lần ba Samuel thực hiện như thầy chỉ, nhưng không thuật lại với Thầy Êli, về cuộc gặp gỡ lần ba với Chúa.

– Về phía Thầy Êli, một người già yếu, tay run mắt mờ, cuộc đời thất bại trên con cái, gia đình, nội tâm, ông không nghe được tiếng Chúa, nhưng vẫn một lòng nhẫn nại phụng sự Ngài, với bề dày kinh nghiệm, và rất khiêm tốn khi thấy người học trò mình im lặng sau lần 2 khi nghe tiếng gọi, Êli đã chủ động, hạ mình, đi bước trước “Thầy xin con, Samuel, Chúa đã nói gì với con, hãy nói cho Thầy biết, đừng giấu thầy bất cứ điều gì”, một cử chỉ rất đẹp, một hành vi nhân văn trong đời sống Cộng đoàn, Êli yêu thương, tôn trọng và trân quý người học trò của mình.

III. ÁNH NHÌN CỦA CHÚA và ƠN GỌI CỦA MATTHEU, GIOAN TẨY GIẢ (18/08/2025)

Thánh lễ : “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp”

– Khát khao tìm kiếm sự sống đời đời, tuân giữ tất cả các khoản luật buộc, là một Kitô hữu đạo đức, thành đạt, nhưng nơi anh chưa cảm thấy thoả mãn và hạnh phúc, anh chỉ còn thiếu một điều nữa thôi, điều kiện cần anh đã có nhưng để đạt được sự sống đời đời thì chưa đủ : “sở hữu chính Thiên Chúa”; anh giữ luật yêu thương nhưng không thể chia sẻ, cho đi, anh đặt tiền bạc vật chất cao hơn Thiên Chúa, anh sống không có gì xấu, nhưng cũng không có gì tốt hơn cả, chỉ đúng luật buộc;

* Nơi anh, chúng ta thấy hiện lên bóng dáng của nhà tu thời nay: Đánh mất căn tính, hiểu sai giá trị Tin Mừng, sống nghịch lại với Lời Khấn; đặt giá trị vật chất lên trên đời sống thiêng liêng, đôi khi trở thành yếu tố then chốt đánh giá Chị em. Dùng tiền chung tạo nên những quỷ đen cho bản thân, chi cho vấn đề ăn uống, vui chơi giải trí, đồ dùng tiện nghi thì cho rằng phải lẽ; còn lòng bác ái trắc ẩn trước cảnh nghèo đói, lời mời gọi Mùa Vọng, Mùa Chay…thì lại là không cần thiết; nhận thì vui vẻ, nhưng cho đi lại tính toán hơn thiệt. Chúng ta nên nhớ, sự sống đời đời chính là sở hữu Thiên Chúa, mà Thiên Chúa với tha nhân chỉ là một.

1. Ơn gọi của Mattheu

* Hành trình Ơn gọi của Mattheu được tóm gọn trong 3 động từ :

1.1. To see – Nhìn thấy :

– Giữa đám đông chen chút nhau, xôn xao, náo nhiệt, Chúa lại nhìn thấy Mattheu – một người thu thuế tội lỗi, bị xã hội kết án, khai trừ…khi chạm vào ánh mắt Chúa, Mattheu đầy cung bậc cảm xúc :

+ Mattheu như được tái sinh từ những định kiến của xã hội

+ Vượt lên khỏi những tăm tối của đời mình

+ Từ người tội lỗi trở thành Tông đồ, thành tác giả sách Tin Mừng

1.2. To Call – gọi: “Hãy theo Thầy”

– Mang lấy cách sống, hành động của Thầy, từ bỏ, vâng phục, khó nghèo như Chúa, chung tình không gian gian díu díu mập mờ….

Theo Chúa là chấp nhận đánh đổi, hy sinh, dấn thân. Đời Thánh Hiến cần 1 tâm hồn lắng động giữ những bận rộn, lo toan trong cuộc sống, tốc độ của xã hội, lắng động để cầu nguyện, để nội tâm hoá từng dấu chỉ thời đại mà nhìn ra chương trình của Thiên Chúa trên đời mình, lắng động để hoán cải bản thân, để định vị lại cuộc đời mình, lắng động trong từng hoạt động và quân bình giữa cầu nguyện và hoạt động. Hãy vun trồng đời sống cầu nguyện hàng ngày và yêu thích những giây phút thinh lặng trước Thánh Thể Chúa.

Một khi lắng động đủ, chúng ta sẽ lắng nghe được tiếng Chúa, và chắc chắn cũng dễ dàng lắng nghe Chị em.

1.3. To go out – đứng dậy, đi ra :

Khi Chúa gọi, Mattheu ngay lập tức đứng dậy, không do dự, không nghi ngờ, không tính toán – so đo – mặc cả; bỏ lại chỗ ngồi an toàn, quyền lực, hưởng thụ, sẵn sàng từ bỏ, chấp nhận từ bỏ, lên đường, ra đi, không nối tiếc, không chần chừ, không níu kéo, rất thanh thoát, vì Mattheu đã thấy được sự trìu mến và lòng thương xót từ ánh mắt Chúa.

Hành trình Ơn gọi của Mattheu cũng là hành trình Ơn gọi của mỗi người chúng ta, hãy trải nghiệm với 3 động từ : Chúa thấy, Chúa gọi và ta đứng dậy/ra đi – đi ra.

2. Ơn gọi của Gioan Tẩy Giả:

– Dẫn đường, trạm trung chuyển, giới thiệu môn đệ của mình với Chúa Giêsu, không oán trách, hờn dỗi, muộn phiện, nhưng ngược lại ông rất vui khi 2 môn đệ mình theo Chúa Giêsu, ông ý thức đúng vai trò của mình, lui về phía sau, mình nhỏ lại để Chúa được lớn lên, chấp nhận sự mất hút, sống trọn vẹn với mầu nhiệm tự huỷ.

+ Hãy ở lại trong Chúa, chứ không chỉ ở lại với hoặc bên Chúa, ở trong Chúa nghĩa là mọi suy nghĩ, hành động, hay lúc cầu nguyện,…đều quy hướng về Chúa, một sự kết hiệp liên lĩ mọi nơi mọi lúc.

+ Sự thành công của người Tông đồ Chúa là đào luyện, chia sẻ trách nhiệm (không ôm đòm) với người Giáo dân, giúp họ thêm vững tin và cùng nhau thực thi sứ vụ.

IV. ƠN GỌI CỦA PHÊRÔ (19/08/2025)

Thánh lễ : “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Thiên Chúa”; “Chúng con đã bỏ hết mọi sự mà Theo Thầy, chúng con sẽ được gì?”

– Lạc đà muốn chui qua lỗ kim (Thành Giêrusalem có 2 cổng, 1 cổng rất rộng lớn, cổng còn lại là cổng lỗ kim, tối cổng lớn đóng chỉ có cổng lỗ kim mở), nó phải bỏ hết mọi đồ vật cồng kềnh trên người, đồng thời phải khuỵ gối, cúi đầu xuống mới vào được. Chúng ta cũng thế, muốn đạt đến nước Trời là chính Đức Ki-tô thì phải đi qua cửa hẹp mà vào, phải loại bỏ hết những gì cản lối: tiền tài, danh vọng, chức tước, mối quan hệ,….

– Các Tđ nghĩ rằng theo Chúa là mình từ bỏ quá lớn : Cha mẹ, gia đình, sở thích,….vậy thì được gì? Chúa bảo “được gấp 100”, quả thật, đời Thánh Hiến chúng ta được gấp 100, gấp ngàn khi mình sống đúng căn tính đời tu, chấp nhận đánh đổi, dấn thân, hy sinh….được một gia đình rộng lớn, tâm hồn bình an, hoan lạc vì sở hữu được chính Chúa, người thân yêu được chúc lành…..

1. Ơn gọi của Phêrô :

– Chúa Giêsu bước xuống thuyền của Phêrô, từ thuyền ấy Ngài đã giảng dạy đám đông dân chúng

– Lệnh truyền “hãy chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”, vì là lệnh truyền nên không ai có thể từ chối được;

– Sự đáp trả của Phêrô “vâng lời Thấy, con xin thả lưới”; mặc dù kinh nghiệm nhiều, vả lại đã một đêm vất vả không được gì, lời của Chúa lại đi ngược với kinh nghiệm vốn có của dân chài lưới, thế mà Phêrô chọn cách tin tưởng, kết quả của sự vâng phục này là “mẻ cá đầy ắp”; sức mạnh của sự vâng phục chính là phép lạ trong đời;

2. Thách đố của đời sống Cộng đoàn:

– Tương quan cá nhân và Cộng đoàn (Xung khắc về thế hệ)

– Cảm nghiệm cô đơn : Cô lập, không hoà nhập với Cộng đoàn

– Giữa căng thẳng giữa Cộng đoàn và sứ vụ

– Kiểm soát thế giới công nghệ : nghiện điện thoại, bỏ giờ Thiêng liêng,…

– Mối quan hệ với quyền lực và chiếm hữu

V. Đồng hành, linh hướng – Người Thánh hiến trong kỷ nguyên kỹ thuật số (20/08/2025)

Thánh lễ : Thợ làm vườn nho từ giờ thứ nhất đến giờ thứ 11

Thiên Chúa là chủ vườn nho, Ngài trả công chúng ta như nhau, miễn là chúng ta sẵn sàng đáp trả và nhiệt tâm thi hành.

– Phần chúng ta : người trẻ/ người già, người có nhiều năng lực/kém cõi/khả năng hạn chế,….ở từng thời điểm, từng giai đoạn chúng ta được mời gọi như thế nào thì quảng đại đáp trả như thế ấy, không mặc cả/ so đo/than phiền : tôi vào làm trước nhất, mệt nhất, nhiều việc nhất,…cớ sao tôi lại không được phần hơn, tôi làm nhiều nên phải miễn chuẩn cho tôi bổn phận Cộng đoàn, giờ Thánh lễ, cầu nguyện, họp hội, tuỳ tôi quyết định…

1. Người đồng hành-linh hướng (2 môn đệ trên đường Emmaus)

– Xuất hiện đúng lúc và trở nên người bạn

– Khơi gợi tâm tư, phá vỡ tảng băng chìm nơi đương sự

– Lắng nghe một cách kiên nhẫn không nãn chí, không cắt ngang câu chuyện của đối phương bằng câu trả lời đóng khung, hay bằng cách giải quyết hời hợt, không chân thành, đóng lại cuộc trò chuyện “chị biết rồi, chị đã nghe rồi, cái này em phải thế này, thế này….”. Tôi thích nghe trước hay giải quyết trước? Lắng nghe không trọn vẹn, vội vàng đưa ra đáp án, là một lối trốn tránh, ngại đối diện vấn đề,…đây không phải là cách của một người Chị linh hướng đúng nghĩa.

– Giải thích, soi sáng bằng Kinh Thánh : Người linh hướng là người say mến Lời Chúa, yêu thích cầu nguyện và có một nội tâm sâu lắng, họ khống phải là chuyên viên giảng giả Lời Chúa, nhưng là chuyên viên nguyện ngắm, nhờ đó vị linh hướng biết được vấn đề, nút thắt nào cần gỡ.

– Cùng nhau hiện diện nơi bàn tiệc Thánh Thể “đồng bàn với họ” : Thánh Thể chính là nơi sưởi ấm lòng người, người linh hướng chỉ là trung gian, gợi mở và hướng tới chứ không có quyền quyết định chấm dứt một Ơn gọi nào, dù đương dự gặp phải một ngăn trở liên quan đến Ba Lời Khấn, và điểm đến đích phải là Chúa Giêsu Thánh Thể, hãy để Ngài chữa lành và đưa ra quyết định giúp họ.

– Mất hút “Chúa Giêsu biến mất” : Sau khi họ đã được sáng mắt, trở về con đường cũ với một sức sống mới, con tim mới, tâm hồn họ được biến đổi, tảng băng chìm đã bị phá vỡ, Chúa Giêsu biến đi để họ được tự do trưởng thành. Người linh hướng phải ẩn mình đi sau khi đã đồng hành và giúp đương sự nhận ra vấn đề, những tổn thương, những khủng hoảng được chữa lành, nhằm cho họ một không gian để lớn lên, một sự tự do trong đào luyện, và ý thức trưởng thành, không thể lúc nào cũng “em đó nhờ Chị mà còn đi tu”; “học trò của Chị á,…” “Chị đã cứu rỗi Ơn gọi của Em đó” “Nhờ Chị soi sáng mới ở lại tu và được làm Bề trên, phải biết ơn nghe chưa”;… Hãy chấm nhận mất hút đi, dám từ bỏ, và vui mừng trước sự trưởng thành của đương sự…

2. Người Thánh hiến trong kỷ nguyên kỹ thuật số :

2.1. “AI” ảnh hưởng rất lớn trong mọi lãnh vực, đâu là iợi ích và tác hại:

– Lợi ịch :

+ Là nhu cầu thiết yếu để Loan Báo Tin Mừng, những Giáo huấn của Giáo hội, những buổi hội họp online, soạn bài, trao dồi kiến thức,..

+ Tốn ít chất xám, không mất nhiều thời gian suy tư, tìm kiếm

+ Giúp ích rất nhiều cho công tác giáo dục, Mục vụ Ơn gọi

+ Nối kết tình liên đới, mời gọi cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau học tập.

– Thế giới Công nghệ : Hãy tận dụng mạng xã hội, biến chúng trở thành thế mạnh cho đời tu : trao dồi kiến thức Kinh Thánh, Giáo lý, Mục vụ, loan báo Tin Mừng và truyền thông Ơn gọi, kết nối lành mạnh, tích cực;

Trí tuệ nhân tạo (AI) + truyền thông con tim (HI) : một nền truyền thông không hận thù, không ích kỷ, không chửi mắng, nhưng chan chứa sự yêu thương, bác ái, chân thành với nhau.

– Tác hại :

+ Tâm trí không tập trung

+ Xao lãng, bỏ bê việc cầu nguyện

+ Nô lệ mạng xã hội và điện thoại (không có nó sống khó khăn)

+ Ảnh hưởng xấu đến tương quan Cộng đoàn, không còn chân thành, không còn gắn bó – đối thoại, giờ sinh hoạt chung trở nên mất thời gian.

+ Mất dần khả năng phân định, chọn lọc

+ Ỷ lại, nhụt chí, lười suy tư, một bài soạn ngắn cũng trở nên khó khăn

+ Phẩm chất thực bị suy yếu, nên văn hoá con người bị bỏ quên, mọi việc trở nên thứ yếu, còn mạng xã hội và điện thoại thì bất khả phân ly.

+ Ngại, lười và xem nhẹ việc đọc sách, tư duy trở nên nghèo nàn, thực dụng, nông cạn.

+ Tự rút lui khỏi Cộng đoàn, ít xuất hiện trong các giờ, việc chung (trong phòng bận việc, thường xuyên có lý do đau mệt, nhứt đầu,…bỏ lễ, bỏ cơm, bỏ họp…)

+ Sống ảo, tìm kiếm những thông tin vô bổ (chém giết, tai nạn, hối lội-tham nhũng, tin tức tiêu cực đó đây : người này, người nọ sa ngã/phạm tội….)

+ Dấn thân vào những trang website đen (phim sex); phim bạo lực, phim tình cảm, game.

* Nghiện điện thoại, nghiện mạng xã hội, nghiện đăng tải thông tin bản thân,…sẽ đưa Chị em vào lối sống bệnh hoạn, lệch lạc, lơ là cầu nguyện, công tác Mục vụ hời hợt, đời sống thiêng liêng sa sút, tương quan thiếu lạnh mạnh, nếu không đủ ý thức chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của mạng xã hội.

2.2. Đâu là định hướng/cốt lõi cho đời sống Thánh Hiến trong thế giới hôm nay :

– Kết nối chính mình với Đức Ki-tô :

+ Online với Chúa phải là trung tâm của đời sống Thánh Hiến

+ Sử dụng đúng thời điểm : Online với Chúa, offline với mạng xã hội

+ Đừng để mạng xã hội, điện thoại thay thế vị trí của Chúa trong đời mình

+ Mỗi ngày, nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện, nguyện ngắm

– Kết nối với tha nhân :

+ Truyền thông là quà tặng, mỗi người hãy là quà tặng của nhau, không phải qua con trỏ hay bàn phím, mà qua con tim.

+ Đối thoại trực tiếp, không lợi dụng các nhóm group ngay khi mình có thể gặp nhau hằng ngày.

+ Hãy kết nối với nhau bằng sự chân thành, bằng con tim, Đức Thánh Cha Phanxico đã nhắc nhở và mời gọi “Chúng ta hãy thực hành nghệ thuật của sự gần gũi, truyền thông của con tim”

– Save Ctrl = làm chủ chính mình :

+ Làm chủ chính mình trên không gian ảo, hiệu ứng đám đông, dẫn dụ, dẫn dắt không kiểm chứng; Chúng ta phải biết kiểm chứng, chọn lọc, phân định, phải có khả năng giải mã những tin độc hại.

+ Biết sử dụng tự do của mình cách thích đáng

+ Phải kỹ luật bản thân rõ ràng : giờ nào lên mạng, giờ nào đọc sách, cầu nguyện,…

+ Phải có một hoạch định cụ thể cho sự thăng tiến bản thân

+ Phải quân bình (đừng lướt facebook, đừng lướt qua đời nhau,..)

Làm chủ chính mình trong thế giới kỹ thuật số này là vấn đề sống còn của đời Thánh Hiến.

VI. BẢN CHẤT CỦA GIÁO HỘI: Loan Báo Tin Mừng (21/08/2025)

Thánh lễ : Dụ ngôn Tiệc cưới – áo cưới (Mt 22,1-14)

Bản chất của Giáo hội là loan báo Tin Mừng, loan báo Tin Mừng trước tiên phải là : Mời gọi, nhằm đáp trả một cách tự nguyện không vì chiêu dụ hay bắt ép; và điều kiện của sự đáp trả đó là phải mặc y phục lễ cưới.

Chúng ta được mời gọi sống đời Thánh hiến, vậy căn tính (chiếc áo) của đời Thánh hiến là gì ? – Là Cầu nguyện trong hoạt động và hoạt động trong cầu nguyện; bao lâu chúng ta đánh mất một trong hai bấy lâu chúng ta không còn là một người Thánh hiến đúng nghĩa nữa.

1. Chúa Giêsu đã truyền giáo như thế nào ? Lc 4,16-20

– Loan Tin vui cho người nghéo khó : Người nghèo là đối tượng của nhà Truyền giáo, người nghèo về : của cả vật chất, về tình thương, về đức tin, về sự quan tâm thấu hiều, về luân lý – đạo đức,…

– Giải thoát họ khỏi sự giam cầm của cái nghèo, khỏi những gánh nặng tội lỗi, những khủng hoảng về cuộc sống : Ơn gọi, hôn nhân gia đình, dẫn đưa họ đến một sự tự do đích thực.

– Mang ánh sáng của Đức Kitô đến những nơi tăm tối “người mù được thấy”, ánh sáng của sự thật, của chân lý, nếu người Tu chúng ta không đi ra khỏi nơi an toàn cố vị, không dấn thân vào “vùng nước sâu”, không tiếp cận với những con người thực tế…làm sao chúng ta có thể chạm tới được những mảnh đời đau khổ, làm sao thấu hiểu được những hoàn cảnh thương tâm,…

Chị em chúng ta ngồi một chỗ, để rồi khóc thương cho thân phận mình: sao cuộc đời mình chán thế, đời tu gì mà tẻ nhạt, ăn uống cũng không được chọn lựa theo ý mình, đồ dùng sang trọng một tí cũng bị nói này nói nọ, ở một chỗ, trong một phòng với một cái điện thoại, một cái laptop để chiêm ngưỡng thế giới ảo, tìm kiếm cho mình một trãi nghiệm ảo, và rồi nhìn thấy đời tu mình thiếu thốn quá : xe, điện thoại, đồ dùng,…thức ăn, thức uống cũng trở nên không ngon,… đời sống thực dụng của xã hội ngày nay vô tình Chị em đã đẩy đời tu của bản thân trở thành một người nghèo đủ mọi mặt, đời tu không còn thấy vui tươi, hạnh phúc, ý nghĩa đời tu cũng bị mất hút.

Càng lớn tuổi chị em chúng ta càng phải cống hiến, đời Thánh Hiến không khi nào là ngưng sứ vụ cả, chỉ là chuyển giao : tiếp nhận, thấm nhuần, dấn thân, tạ ơn trong lời kinh chuyển cầu.

– Chữa lành “công bố năm Hồng Ân của Chúa” : Lắng nghe, thông cảm, thấu hiểu, truyền cảm hứng, hoà nhập, chia sẻ cuộc sống, văn hoá của con người, mang Ân Sủng của Chúa đến cho họ.

VII. TÂM TÌNH ĐỌNG LẠI :

Tạ ơn Chúa, tạ ơn Hội Dòng đã tạo cho Chị em có những ngày bên Chúa thật tha thiết, và bên nhau thật chân tình, thân thiện. Cám ơn Cha giảng phòng đã khơi lại một cách sâu sắc những căn tính đời tu mà Chị em đôi khi đã quên lãng, và thiếu xác quyết.

Tuần tĩnh tâm kết thúc, nhưng sẽ lại là lối mòn cố vị, trở về với bản chất thường ngày : hưởng thụ, đòi hỏi, ích kỷ và tầm thường, dấn thân vào thế giới công nghệ một cách vô định,…, nếu Chị em chúng ta không đủ quyết tâm, không đủ xác tín, thì tất cả những gì Chị em chúng ta đã lắng nghe Chúa một cách tha thiết, sâu sắc, và có thể đã từng thề hứa/quyết định với Ngài rằng con sẽ hoạch định chương trình thăng tiến bản thân, rằng con sẽ định vị lại đời mình, rằng con sẽ giúp Cộng đoàn kết nối bằng con tim, rằng con sẽ trở về nguồn “cầu nguyện trong hoạt động và hoạt động trong cầu nguyện”,… tất cả lại qua đi một cách vô nghĩa, và trở thành một người Thánh Hiến “còn sống cũng như đã qua đời”.

Ước mong Chị em chúng ta được thấm nhuần những gì Chúa đã khai mở nơi bản thân trong tuần Tĩnh tâm, để có thể :

như Mô-sê : luôn có một trái tim không ngủ yên, can đảm đi ra khỏi môi trường an toàn, đầy đủ tiện nghi, quyền lực bước vào sa mạc với đủ sự thiếu thốn, khó khăn, để đưa Dân Chúa về với lòng Thương xót của Ngài, và luôn ý thức : trước mặt Chúa không cần một sự bảo vệ hay bù trừ che chở, hay một lớp nguỵ trang nào, nhưng hiểu và vui với mọi sứ vụ, vì “Chúa luôn ở cùng”;

như Tông đồ Matthêu : được say đắm ánh nhìn của Chúa mà tái sinh triệt để, vì giữa muôn người, Chúa đã nhìn thấy ta, định vị lại đời mình; từ bỏ tất cả mọi quyến luyến, dứt khoát dấn thân theo Ngài;

như Samuel và Thầy Êli : biết khiêm tốn bàn hỏi, lắng nghe, tôn trọng và trân quý Ơn gọi của nhau trong đời sống Cộng đoàn;

như Gioan Tẩy Giả : là người trung gian, dẫn đường, chỉ lối, biết cách đào luyện và chia sẻ trách nhiệm trong phụng sự;

như Tông đồ Phêrô : Chị em dám mạo hiểm ra chỗ sâu thả lưới bắt cá, đi ra những vùng ngoại biên với thái độ vâng phục và niềm tin tưởng tuyệt đối; và Chị em sẽ nhận ra nhiều “mẻ cá lạ” của đời Thánh Hiến.

Khi đã đủ xác tín và niềm tin, lòng trung thành và nhiệt thành trong sứ vụ, mặc lấy tư duy logic của Tin Mừng, Chị em sẽ yêu mến những phút giây thinh lặng bên Chúa, say đắm Lời Chúa, hoà nhịp với Cộng đoàn, có khả năng linh hướng cho nhau, làm chủ được chính mình và dùng truyền thông con tim để nối kết nhau trước một thế giới đầy thách đố của công nghệ số, của trí tuệ nhân tạo, để không chỉ ra đi loan báo Tin Mừng, mà còn phải đi ra khỏi sự an toàn cố vị, chấp nhận đánh đổi, dấn thân, hy sinh cho sứ mạng, tiếp cận, tháo gỡ và chữa lành bao mảnh đời xung quanh chúng ta.

Xin tạ ơn Chúa, tạ ơn Hội Dòng, Cộng đoàn Nhà Mẹ, cám ơn Cha từ bài giảng lễ đến những gợi ý cầu nguyện, rất sâu sắc, thực tế, và chạm đúng “nỗi đau không lối thoát” của đời tu, nguyện xin Chúa chúc lành cho tất cả và không để những quyết tâm, ý chí thực thi của Chị em qua đi một cách vô ích.