Từ bỏ để hiển dung – Hành trình tình yêu của người Nữ tu Mến Thánh Giá

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY – NĂM A

St 12, 1-4a; 2 Tm 1, 8b-10; Mt 17, 1-9

TỪ BỎ ĐỂ HIỂN DUNG – HÀNH TRÌNH TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI NỮ TU MẾN THÁNH GIÁ

Lm. Antôn

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Bước vào Chúa Nhật II Mùa Chay năm A, Giáo hội dẫn chúng ta từ hoang địa khô cằn của tuần trước lên ngọn núi rực rỡ ánh sáng (theo truyền thống đó là núi Tabor). Đối với chúng ta, linh đạo Mến Thánh Giá không chỉ dừng lại ở việc chiêm ngắm về sự đau khổ, mà là tìm thấy vinh quang ẩn giấu trong Thập giá. Với phụng vụ Lời Chúa hôm nay qua ba bài đọc, xin được chia sẻ với cộng đoàn về hành trình biến đổi thiêng liêng qua ba chiều kích sau đây:

  1. Tiếng gọi từ bỏ: Bước đi trong sự vô định của đức tin.

Bài đọc I đưa chúng ta về với Tổ phụ Abraham. Chúa phán: “Ngươi hãy từ bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi mà đi đến đất Ta sẽ chỉ cho” (St 12,1).

Quý chị em thân mến, tiếng gọi này chắc hẳn rất quen thuộc với cuộc đời thánh hiến của chúng ta. Ngày mà chúng ta gia nhập Hội dòng Mến Thánh Giá, chúng ta cũng đã thực hiện một cuộc “lên đường” như Abraham: từ bỏ mái ấm, từ bỏ những dự định cá nhân để dấn thân vào một hành trình mà “đất” Chúa chỉ cho thường không phải là một địa danh, mà là một Thân Thể mầu nhiệm đang chịu đóng đinh.

Abraham ra đi khi chưa biết đích đến, ông đi bằng niềm tin thuần túy. Người nữ tu Mến Thánh Giá cũng vậy, sự “từ bỏ” không chỉ diễn ra một lần trong ngày khấn hứa, mà là một tiến trình liên lỉ. Mỗi lần được sai đi đến một cộng đoàn khó khăn, mỗi khi phải từ bỏ ý riêng để vâng phục bề trên, chúng ta đang lặp lại bước chân của Abraham. Chính trong sự trống rỗng của việc từ bỏ, Thiên Chúa mới có chỗ để đổ đầy phúc lành và làm cho danh chúng ta nên lẫy lừng trong vương quốc của Ngài.

  1. Biến hình trên núi Tabor: Ánh sáng củng cố ơn gọi.

Trong bài Tin Mừng, thánh Matthêu tường thuật lại rằng: “Người biến hình trước mặt các ông. Mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng tinh như ánh sáng” (Mt 17,2).

Tại sao Chúa Giêsu lại cho các môn đệ thấy vinh quang này? Đó là bởi vì Ngài vừa tiên báo về cuộc khổ nạn. Ngài biết các ông sẽ rúng động khi thấy Thầy mình bị sỉ nhục trên đồi Calvê. Ánh sáng Tabor là “liều thuốc trợ lực” để các ông không gục ngã trước bóng tối Thập giá.

Đối với chúng ta, những giờ chầu Thánh Thể, những phút hồi tâm thinh lặng chính là khoảnh khắc “lên núi Tabor”. Trong đời tu, không thiếu những lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi vì sứ vụ, những nỗi đau thầm lặng trong đời sống cộng đoàn, hay sự khô khan trong tâm hồn. Những lúc ấy, Chúa mời gọi chúng ta nhìn lên dung nhan hiển dung của Ngài.

Đặc sủng Mến Thánh Giá dạy rằng: Thập giá mà không có vinh quang thì chỉ là sự khổ hạnh vô nghĩa; nhưng vinh quang mà không đi qua Thập giá thì chỉ là ảo ảnh. Chúa Giêsu Hiển Dung khi Ngài đang đàm đạo với Môsê và Êlia về “cuộc xuất hành” (cuộc khổ nạn) Ngài sắp hoàn thành tại Giêrusalem. Điều này nhắc nhở chúng ta: Sự thánh thiện rạng ngời nhất của người nữ tu không phải là lúc mọi chuyện suôn sẻ, mà là khi chúng ta có thể nở nụ cười bình an ngay cả khi đang vác thập giá đời mình.

  1. Đồng hình đồng dạng với Đức Kitô chịu đóng đinh.

Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai nhắn nhủ Timôthê: “Con hãy đồng lao cộng tác với cha vì Tin Mừng, dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa” (2 Tm 1,8).

Đây là cốt lõi của linh đạo Mến Thánh Giá. Đức Cha Lambert de la Motte, Đấng Sáng Lập, đã dạy chúng ta rằng: Mục đích của người nữ tu Mến Thánh Giá là “thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô thông qua việc suy chiêm và thực hành sự hy sinh”.

Bài đọc II còn khẳng định với chúng ta: Chúa Giêsu đã “tiêu diệt sự chết và dùng Tin Mừng chiếu tỏa sự sống”. Sự biến đổi của chúng ta không phải là một sự thay đổi bên ngoài, mà là một sự “đồng hình đồng dạng”. Khi chúng ta phục vụ những người nghèo khổ, những bệnh nhân, hay dạy dỗ các em nhỏ với lòng yêu mến, chúng ta đang làm cho Chúa “hiển dung” trong thế giới hôm nay.

Người nữ tu Mến Thánh Giá không đi tìm đau khổ để chịu đựng, nhưng đi tìm Tình Yêu trong đau khổ. Khi chúng ta chấp nhận những “vết sẹo” của sứ vụ với lòng yêu mến, những vết sẹo ấy sẽ trở nên sáng láng như những vết thương phục sinh của Đức Kitô. Đó chính là sự “biến hình” thực chứng nhất.

Thế nhưng, trong đời tu, chúng ta vẫn thường bị Cám dỗ “Dựng lều” cho chính mình và sứ mạng “Xuống núi” của người nữ tu.

Trong bài Tin mừng, Phêrô đã thốt lên: “Lạy Ngài, ở đây tốt quá, chúng con xin dựng ba cái lều”. Đó là tâm lý muốn dừng lại ở sự an ủi thiêng liêng, muốn giữ chặt Chúa cho riêng mình trong bốn bức tường nhà dòng.

Nhưng Chúa Giêsu đã dẫn các môn đệ xuống núi. Dưới chân núi là một đứa trẻ bị quỷ ám đang chờ được chữa lành, là những đám đông lầm than đang chờ được an ủi.

Kính thưa cộng đoàn!

Mùa Chay không phải là lúc đóng cửa tâm hồn để hưởng thụ sự bình an giả tạo. “Xuống núi” đối với chúng ta là đem ánh sáng Tabor vào những “vùng ngoại biên” của cuộc sống, chẳng hạn như: Khi chúng ta thăm viếng một người già nghèo khổ, neo đơn; Hay là khi chúng ta kiên nhẫn lắng nghe một chị em trong cộng đoàn đang có tâm sự; Hoặc là khi chúng ta âm thầm hy sinh những tiện nghi cá nhân để lo cho công cuộc chung của Hội dòng.

Chính lúc chúng ta tiêu hao cuộc đời mình vì tha nhân, vì công ích, đó là lúc chúng ta đang “biến hình” rực rỡ nhất.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Trên núi cao (Tabor), Chúa Giêsu đã hé lộ vinh quang để củng cố đức tin cho các môn đệ. Hôm nay, Chúa cũng đang mời gọi chúng ta, những nữ tu Mến Thánh Giá hãy nhìn xuyên qua bức màn Thập giá để thấy ánh sáng Phục Sinh.

Xin cho mỗi người chúng ta biết can đảm từ bỏ như Abraham, biết chiêm ngắm Chúa như các tông đồ trên núi, và biết dấn thân phục vụ như lời mời gọi của Thánh Phaolô. Ước gì cuộc đời của chúng ta luôn là một sự “Hiển Dung” liên lỉ, để bất cứ ai gặp gỡ chúng ta, đến với cộng đoàn chúng ta cũng đều cảm nhận được rằng: “Ở đây tốt quá!” – vì nơi đây có sự hiện diện của Thiên Chúa là Tình yêu. Amen