
CHÚT TÂM TÌNH NHỎ TRONG NGÀY TĨNH TÂM CUỐI NĂM
M.Phú Yên Kiều Khanh
Tháng 12 – tháng của kết thúc và khởi đầu, bởi vì đây vừa là tháng cuối cùng của một năm, giây phút để nhìn lại thành quả của cả một năm dài đã qua, lại là tháng bắt đầu một năm Phụng Vụ mới, bước những bước đi mới trên hành trình Tin Yêu. Tháng 12 của chị em Mến Thánh Giá Hạt Cần Thơ bắt đầu bằng một ngày Tĩnh Tâm ý nghĩa và đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần.
Sự bài trí gói trọn tâm tình hân hoan và cảm thức về một Mùa Vọng như chảy tràn trong tâm tình của mỗi chị em khi bước vào Thánh Đường An Bình – Rau Răm, kéo chị em vào một tâm tình cầu nguyện sốt sắng và ý thức.
Trong không khí trầm lắng và trang nghiêm của buổi Chầu Thánh Thể, chị em được trở lại với lòng mình, gạt đi những bộn bề của bổn phận, của cuộc sống, để giây phút này chỉ còn là giây phút của riêng mình với Đấng Tình Quân Thánh Thiện.
Với đoạn Tin Mừng Lc 10, 25-37 dường như quá quen thuộc nhưng lại trở nên ý nghĩa trong phút giây nhiệm mầu này, Cha chủ sự giúp chị em đặt mình vào bối cảnh của đoạn Tin Mừng, để từ đó nhận ra có khi nào tôi là người Tư Tế ích kỷ trong dụ ngôn chăng? Có khi nào tôi đang đặt vị thế của mình lên trên người khác, để rồi trở nên lạnh lùng và dững dưng với những đau khổ của người khác? Hay có giây phút nào tôi đã là người Samaritano kia, đã giơ tay ra với anh em tôi, vì đó là hình ảnh của một Thiên Chúa đau khổ ? Dù là bất cứ ai trong đoạn dụ ngôn kia, Chúa muốn chị em tôi hiểu, Ngài vẫn yêu thương chúng tôi, và không bao giờ mỏi mệt trong việc chờ đợi chúng tôi trở về với vòng tay yêu thương của Ngài.
Đó cũng là nội dung mà Cha Vinh Sơn Võ Văn Thọ gửi đến chị em trong giờ chia sẻ với chủ đề : “CỘNG ĐOÀN SỐNG YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG”, ngài dẫn dắt Chị em vào đề tài cụ thể : “TỪ TRÁI TIM ĐƯỢC YÊU, ĐẾN ĐÔI TAY PHỤC VỤ”
Cha giúp chị em quay trở về nguồn yêu thương là chính Đức Kitô, ngài cho Chị em thấy rõ những thực tế vẫn diễn ra hằng ngày trong đời tu: “Có một mệt mỏi mà sách vở không đo được, đó là mệt mỏi của người cho đi mà không kịp trở về với nguồn yêu. Có một cô đơn không ai nhìn thấy, đó là cô đơn của người phục vụ nhiều mà không được ai hỏi thăm và quan tâm đến.
Các chị chăm sóc từng đứa trẻ, lo tập hát ca đoàn, lo từng chi tiết phụng vụ. Các chị đi từ sáng đến tối trong những công việc rất đẹp. Nhưng có khi, giữa những điều đẹp ấy, chính mình lại không kịp sống cho chính mình.
Chúng ta có thể dạy trẻ em cầu nguyện, nhưng chính mình không còn thấy lòng rung động khi đọc một Thánh vịnh. Chúng ta có thể tập hát cho ca đoàn, nhưng trong lòng không còn hát nữa. Chúng ta có thể chăm chút bàn thờ rất đẹp, nhưng nội tâm thì ngổn ngang. Đó không phải là thất bại. Đó là dấu hiệu cho thấy: đã đến lúc phải trở về nguồn”
Và chỉ duy nhất trong Chúa, chúng tôi mới được lấp đầy những nỗi cô đơn dù là thầm kín nhất, sâu xa nhất, chỉ duy nhất trong vòng tay Chúa, chúng tôi mới tìm lại được chính mình, mới quay lại với những rung động ban đầu của Đời Tu.
Cảm nghiệm Cha chia sẻ, vừa là của một người mục tử, vừa là của một người sống đời Tu trì: “Đời tu không khởi sự từ sự vụ, mà từ một trái tim được chạm tới”; “Đời tu không bắt đầu bằng lời khấn, mà bắt đầu bằng sự ngạc nhiên: mình được yêu trước, được chọn trước, được giữ trong tình thương trước. Nếu quên điều này, đời tu sẽ biến thành gánh nặng, chứ không còn là hồng ân”, và bởi vì “chúng ta làm quá nhiều mà quên một điều căn bản: trước khi gieo yêu thương, phải được tưới yêu thương”
Sứ mạng của người nữ tu Mến Thánh Giá chẳng phải không gì khác là sứ mạng yêu thương sao? Chính cảm thức mình là người được yêu thương cách đặt biệt, dù trong bất cứ những nghịch cảnh, tình chúa yêu vẫn trong mọi lúc, qua từng ngày trong đắng cay, qua những thử thách đau thương biến chị em chúng tôi trở nên những nhà Loan báo Tin Mừng đích thực – không phải bằng lời nói, mà bằng chính đời sống yêu thương cụ thể.
Ngài còn nhấn mạnh với Chị em “nếu không còn giờ ở lại với Chúa, chúng ta sẽ dần phục vụ bằng thói quen chứ không còn bằng lửa yêu. Nếu không còn “một cõi riêng tư” dành cho Chúa, chúng ta sẽ yêu bằng bổn phận. Nếu không còn sự lắng nghe nội tâm, chúng ta sẽ sống bằng lịch trình. Người ta tin một nữ tu, không phải vì chị giỏi, mà vì chị có một trái tim thu hút. Đó luôn là nơi khởi đầu lại của mọi đời tu. Không phải đời tu đẹp vì hy sinh, đời tu đẹp vì có một trái tim sống động, hòa nhịp với trái tim của anh chị em mình”.
Buổi tĩnh tâm ý nghĩa được kết thúc bằng giờ cơm trưa được chị em cộng đoàn Rau Râm chuẩn bị với tất cả lòng yêu mến. Bữa cơm vừa là của ăn vật chất vừa mang một ý nghĩa thiêng liêng, giúp chị em thêm sức mạnh, thêm niềm vui, thêm vững vàng cho hành trình sắp đến, giúp chị em luôn ý thức rằng, dù có ra đi qua mọi nẻo đường, nơi thực sự trở về chỉ có trong Chúa và trong vòng tay của Chị em mình.
Tạ ơn Chúa, cám ơn Cha giảng phòng, cám ơn Chị em Cộng Đoàn Nazareth – An Bình, vì tất cả diễn ra trong ngày Tĩnh Tâm, tuy đơn sơ nhưng lại khiến trái tim của Chị Em thổn thức không nguôi, nguyện xin Chúa cho mỗi Chị Em luôn giữ trọn vẹn những tâm tình của người được yêu vào trong môi trường mà Chị Em đến, để Chúa và từng Chị Em là một dòng chảy liên lỉ không ngơi, để mỗi khi mệt mỏi, đôi tay Chị Em lại ôm ghì lấy Chúa, lòng chẳng lo gì, và chỉ như thế Chị Em mới can đảm khẳng định, tất cả nhiệt tâm đều từ “trái tim được yêu đến đôi tay phục vụ”. Amen.
* Một vài hình ảnh trong ngày Tĩnh Tâm :









