Vị Ân Sư Đức Tin của đời tôi (tưởng nhớ Cha Micae Võ Văn Thành)

VỊ ÂN SƯ ĐỨC TIN CỦA ĐỜI TÔI

M.HL Mai Đình

17g41 thứ tư, ngày 08 tháng 10 năm 2025, tôi nhận được tin từ người thân trong gia đình “Bác Ba con mất rồi Dì ơi !”, tôi không tin vào sự thật, vì mới mừng Bổn mạng ngài đây mà (29/09), tôi phải nhắn tin vài người để xác nhận, ngay lập tức buông máy vi tính, chuẩn bị vô nhà hưu. Khi nhìn thấy ngài được đẩy ra từ thang máy, tâm trạng tôi thật khó tả, tay chân mình như cứng lại, nước mắt chực trào ra.

Bao nhiêu câu nói, câu chuyện bên ngài chợt quay về như mới hôm qua:

Năm 1994 – 1999 : Ngài về làm Cha sở Họ đạo Mỹ Phước

Ngày 28/08/1998 tôi gia nhập Dự Tu Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ, với sự giới thiệu và niềm hy vọng của ngài.

Món quà đầu tiên tôi nhận được từ ngài là một cái mùng và một quyển Tân Ước, ngài bảo “như vậy là mày đủ tu rồi”…

Hình ảnh với Cha năm 1998 tại HĐ.Mỹ Phước

Mỗi lần về hè, về tết…ngài hay gõ đầuHội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ, rồi hỏi “sao rồi mạy, …tao thấy mày mập mạp hơn chắc tu được hả mạy….Êh…để tao lì xì cho mày…100.000đ-200.000đ, nhưng mà mày lấy hong”,

Tôi đáp : Dạ thôi, Cha để lại cho giáo dân đi ạ!

Ngài bảo: tao tiền nhóc…mày lấy hong, hong là tao bỏ vô túi luôn àh….

Có lần ngài bảo, “mày đi tu mà mặt mày như đưa đám dị mạy…mày muốn vui vẻ, hạnh phúc trong đời tu thì mày phải sống với Chị em bằng tình yêu thương, sự cho đi và biết đủ, không tham lam, không đòi hỏi”

Mỗi lần chào ngài để đi lên Nhà Dòng, ngài hay bảo : “Mày có lấy tiền không?”;

Tôi cũng mạnh dạn đáp : “Dạ không ạ, con cần đời sống của Cha hơn là vật chất ạ”; ngài cười một cách sảng khoái “được, được, mày dị là tu được đó”

Khi nhận tin Ông Cố mất, ngài đang làm cỏ sau đất thánh, có người báo/hối, ngài bảo, “về giờ cũng đâu sống lại được đâu, vậy để xong việc của họ đạo rồi về luôn”, vẻ ngoài lúc nào cũng bình thản, nhưng khi nhìn vào mắt ngài tôi biết tận sâu thẳm, nhiều tâm tư, cảm xúc đang dâng trào.

Thời gian 3 năm Tập Viện, tôi không còn thường xuyên chuyện trò với ngài nữa, sau khi Tiên Khấn, tôi lên Trụ sở Giáo phận học Thần Học; một lần ngài có việc ngài ghé qua thăm Cộng đoàn, nhìn thấy tôi ngài trợn mắt “ủa, mày làm gì ở đây ? rồi quay sang nói với chị Trưởng“Từ lúc nó Khấn là nó biệt tích luôn”, tôi chỉ biết cười trừ và viện lý do “con không có sử dụng điện thoại, với lại con có biết số điện thoại của Cha đâu”; “Số điện thoại của tao mà mày không biết thì mày biết số của ai mạy, tao cho mày 2 số luôn nè…”

Từ đó, cha con thường xuyên liên lạc hơn, nhất là Tết, Bổn mạng, Giáng sinh, Phục sinh,…đa phần là mừng lễ, một vài câu chuyện vui về giáo dân, nhưng luôn ẩn chứa những giá trị của đời tu, tôi biết ngài giản dị, chân chất nhưng ngài hy vọng tôi hiểu.

Ngày tôi khấn trọn, nhận được thiệp mời ngài vui thấy rõ, ấy vậy mà đến ngày lễ, tôi tìm mỏi mắt không thấy ngài đâu. Sau đó, tôi về nhà gọi cho ngài, ngài bảo “tới lễ chưa mạy”, tôi hờn dỗi “con đã về đến nhà rồi, con chán cha ghê luôn”, ngài cười khà khà, khi nào tổ chức ở nhà mày tao vô, ngày tiệc gia đình, ngài vô sớm, dừng xe đã cười trừ “tao xin lỗi mày nghe, tuần trước thì tao nhớ, đúng ngày tự nhiên quên mạy, thôi, tao mừng lễ mày nha” ngài vò một cục tờ 200.000đ, rồi đưa tôi cách vui vẻ, thật sự mà nói không thể nào giận ngài được.

Khi về Vĩnh Lợi, có lần ngài kể “thường không có gì ăn cơm, cha hay lấy nước cơm pha đường trộn ăn, dị đã là quý lắm rồi, vậy mà để sau nhà bếp, cũng có người thích ăn” …..mình bực bội, ngài thì bảo, “tao làm có người ăn là mừng rồi mày…dị thì họ đạo Mỹ Phước mới thương, tao đem ghe chạy một vòng Mỹ Phước là về có củi, lá dừa, đường cát, gạo….về nuôi họ đạo Vĩnh Lợi tao được một thời gian rồi…”

Đơn sơ, dễ thương, nhiệt tâm…ngài đi đến đâu thì giáo dân ở đó là nhất.

Tôi biết, dù không công khai, nhưng chưa bao giờ ngài quên cầu nguyện cho tôi… lâu không thấy tôi đến thăm là ngài lại hỏi, hễ ai đến thăm thì ngài đều nói về tôi.

Nơi ngài, tôi nhận ra rất nhiều nét đẹp của đời người Mục Tử như lòng Chúa ước mong : Tinh thần nghèo khó và vâng phục rất cao, nét sống giản dị, yêu thương anh em Linh mục, chưa một lần tôi nghe ngài than phiền hay oán trách ai… Ngài âm thầm trong mọi sự, không hơn thua, không ham hư danh, không bao giờ tổ chức mừng lễ kỷ niệm này nọ, tất cả chỉ là bữa cơm gia đình. Đời sống của ngài, từng bước đã giải mã những câu hỏi trong sâu thẳm lòng tôi về niềm tin, về đời tu, tôi thầm thán phục, tri ân ngài và đã từng cố luyện tập theo.

Ngày 17/01/2024 Cha về nhà Hưu Dưỡng Linh mục – Giáo phận Cần Thơ, ngài không cho quý Cha Hạt Cần Thơ đón rước, ngài bảo “tao ở Trà Lồng hơn 40 năm, thì các cha Trà Lồng đưa, và ra ngoài đặt bàn ăn, còn về Cần Thơ là đày đọa người ta chứ có giúp được gì đâu mà còn để đón rước này nọ…”. Thời gian ở nhà hưu tôi thường xuyên đến thăm ngài hơn, mỗi lần trò chuyện không bao giờ là dưới một tiếng, vẫn lạc quan, tin tưởng, tôi hỏi ngài “khi được lệnh về nhà hưu, con nghe nói Cha buồn tới mất ăn mất ngủ luôn hả?”, ngài cười rất tự nhiên và nói “buồn chứ mạy, nhưng 2 ngày nay về nhà hưu, tao mới thấy khoẻ, vui,…không còn phải lo gì hết, muốn làm Lễ lúc nào thì làm, tiền Lễ được bỏ túi trọn vẹn, không mất đồng nào, về nhà hưu tao tiền nhóc luôn mày,….”, nhìn ngài tôi thầm cám ơn Chúa, vì ngài đã đón nhận, đã tích cực chu toàn sứ vụ mỗi ngày, đã duy trì một cách sống đẹp và bình an. Gương sống này mãi khắc ghi và nhắc nhở tôi từng ngày.

Hình ảnh đón ngài tại Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Cần Thơ – ngày 17/01/2024

Hình ảnh với ngài trong dịp Tết 2025 

Hôm nay, ngày 08/10/2025 ngài được Chúa gọi về, đối với tôi đây là cách chọn lựa của ngài, phút chót vẫn âm thầm, âm thầm trong tất cả : âm thầm chịu đựng, âm thầm đón nhận, âm thầm ra đi…Ngài nằm xuống nhưng những câu nói dí dỏm, lời dạy bảo đơn sơ, sâu sắc cũng như cả đời sống của ngài hiện lên trong tôi vô cùng rõ nét.

Hình ảnh của ngài sáng ngày 08/10/2025

Trước linh cữu của ngài, tôi đã nhiều lần rơi lệ, vì thương, vì tiếc….thương ngài đã sống nhiệt tâm đến hơi thở cuối cùng, tiếc vì bản thân mình chưa đủ tốt như những gì ngài đã gieo trồng và hy vọng, đời sống của ngài đã từng và luôn là nguồn lực, là tinh thần tích cực, là tấm gương sáng cho tôi, giúp tôi dấn thân không mệt mỏi, sẵn sàng cho đi và luôn thấy đủ đầy trong giây phút hiện tại. Cám ơn cha, lời dạy – gương sống của Cha chưa bao giờ là vô ích trong đời tu của tôi.

“Cha ơi ! Con cảm thấy mất mát lớn khi ngài rời đi, vì ngài là vị Ân Sư của đời sống Đức Tin và cả Đời Tu của con, xin tiếp tục chỉ dẫn con bằng cách khác, để con tiếp nối đời sống của Cha nơi trần gian này, nguyện cầu cho Cha thật nhiều, và cũng cầu cho con thật nhiều. Con nguyện suốt đời ghi khắc ơn Cha”