Vượt khó cùng Đức Kitô

VƯỢT KHÓ CÙNG ĐỨC KITÔ

Hồng Thắm (Đệ tử)

Người xưa thường nói: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.” Trong cuộc sống, gia đình nào cũng có những khó khăn riêng, và mỗi người đều mang trong mình những nỗi khổ riêng. Gia đình tôi nghèo lại đông con, cha mẹ tôi phải vất vả ngày đêm làm lụng mưu sinh để nuôi bảy chị em tôi khôn lớn. Vì kinh tế eo hẹp, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc nên việc học hành đối với chúng tôi chỉ đơn giản là “biết chữ là được rồi”.

Là con út trong gia đình, tôi sung sướng hơn các anh chị rất nhiều. Từ nhỏ, tôi không phải làm gì hết, bởi các anh chị đã hy sinh nghỉ học sớm để ra đồng làm việc, kiếm tiền lo cho tôi ăn học. Thế nhưng, con đường học tập của tôi cũng phải khép lại sau khi hoàn thành lớp chín. Tuy vậy, tôi luôn tin rằng Chúa đã an bài mọi sự; khi cánh cửa này khép lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra. Và quả thật, Chúa đã định cho tôi một con đường mà tôi không thể ngờ tới: “Con đường Giêsu.”

Chúa đã cho tôi nhận biết nơi ở của Người và dịu dàng mời gọi tôi: “Hãy đến mà xem.” Tôi bước theo chân Người đến Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ. Tôi đã “xem” và được “ở lại” với Người, không chỉ ngày hôm ấy mà còn hơn thế nữa. Tôi được ở lại trong tình thương của Chúa và tình yêu của Mẹ Hội Dòng. Tôi được gia nhập cộng đoàn đệ tử viện và được Dì phụ trách đăng ký học tiếp lớp 10 ở trường bổ túc sau chín năm nghỉ học. Những ngày tháng thiếu thốn, vất vả ấy, giờ đây Chúa đã cho tôi được nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Ước mơ được học tập lại bấy lâu nay cuối cùng cũng thành hiện thực nhờ tình yêu của Người.

Tôi từng nghĩ rằng ngôi trường mới sẽ có nhiều bạn có hoàn cảnh giống tôi, cùng mang trong mình khát vọng học tập. Nhưng thực tế không như tôi tưởng. Khác biệt về lối sống, tư tưởng, nền giáo dục và cách học khiến tôi vô cùng sốc. Các bạn học sinh bây giờ không giống tôi ngày trước; họ đến trường không hẳn vì khao khát được học. Tôi gặp khủng hoảng vì sự khác biệt với những người bạn cùng lớp. Việc mất kiến thức sau nhiều năm nghỉ học đã khiến tôi áp lực, nhưng điều khiến tôi mệt mỏi hơn chính là phải học trong một ngôi trường có nhiều “thành phần cá biệt”.

Những tháng đầu năm học, tôi gần như rơi vào khủng hoảng đến mức “sang chấn tâm lý”. Tôi không thể chịu nổi môi trường học tập “đặc biệt” này. Nhưng tôi tự nhủ rằng: “Mình đã khó khăn lắm mới được học lại, không thể gục ngã vì những điều như thế.” Ngày ngày, tôi tìm đến với Chúa nơi Nhà Tạm để tâm sự, để cầu nguyện, để xin Người thêm sức mạnh giúp tôi vượt qua khó khăn và vững bước trên con đường Chúa đã dành cho tôi.

Trước khi đi học, tôi dành ít phút để vào nhà nguyện, xin Chúa đồng hành với tôi trong ngày mới. Khi đi học về, tôi lại trở về với Chúa, tạ ơn vì những gì đã trải qua. Cứ như thế, mỗi ngày tôi đều tin tưởng rằng Chúa đang ở cùng tôi. Tôi không học giỏi, nhưng tôi có Chúa dìu dắt, nâng đỡ. Trước mỗi buổi học hay mỗi lần làm bài kiểm tra, tôi đều cầu nguyện xin Chúa soi sáng. Tôi tin rằng nếu không có Chúa, tôi chẳng thể làm được gì.

Một năm học trôi qua với biết bao khó khăn và thử thách, nhưng đó cũng là một năm đầy tràn ân sủng. Chúa đã làm cho tôi những điều cao cả mà tôi không nghĩ rằng mình xứng đáng có được. Chúa đã mời gọi tôi bước theo Người ngay vào thời điểm tôi sắp sửa trở thành “vợ người ta”. Giống như người chủ gọi thợ vào làm vườn nho lúc giờ thứ mười một, tôi được Chúa chọn vào “phút 90” của đời con gái.

Tôi băn khoăn, lo lắng không biết con đường phía trước sẽ ra sao, đầy những thử thách rõ ràng và cả những khó khăn tiềm ẩn. Nhưng khi phải đưa ra quyết định, tôi trấn an mình bằng Lời Chúa: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 37,5). Nhìn lại hành trình vừa qua, tôi tin rằng nếu không có bàn tay Chúa, tôi đã chẳng thể vượt qua được những thử thách trong đời sống cộng đoàn cũng như trong học tập.

Ơn Chúa luôn đủ cho tôi. Người luôn ở bên cạnh, che chở, bảo vệ và dẫn dắt, chỉ cần tôi đặt trọn niềm tin nơi Người. Tôi đã tin, và tôi đã thấy phần thưởng Chúa ban cho tôi sau một năm cố gắng.

Tạ ơn Chúa đã cho con có được ngày hôm nay. Xin cho con luôn biết trân quý ân sủng của Chúa và cố gắng từng ngày để đền đáp tình yêu Người. Xin cho con đừng để lòng mình ra kiêu ngạo trước thành công, nhưng biết không ngừng dâng lời cảm tạ và chúc tụng vì những kỳ công Người đã thực hiện trong con. Xin cho con biết trung thành với Chúa và trở nên người tôi tớ nhiệt tâm, chăm chỉ trong vườn nho của Người. Xin cho con luôn giữ vững niềm tin yêu và phó thác mọi sự trong tay Chúa. Dù thời gian có biến đổi, tình con yêu Chúa xin đừng đổi thay, nhưng ngày càng nồng nàn, thiết tha như tình yêu mà Chúa dành cho con.