Ý THỨC THUỘC VỀ
Cộng đoàn sống yêu thương và phục vụ để loan báo Tin mừng
NQ. Hồng Nghi
Lúc 2h30 thứ bày 06/12/2025, Cộng đoàn Nhà mẹ tĩnh tâm tháng 12 với chủ đề: Đời sống cộng đoàn và sự thuộc về. Những lời chia sẻ của Cha Phêrô mời gọi từng người nhìn lại sự thuộc về nơi cộng đoàn mình đang sống.
Cộng đoàn đời tu là ngôi nhà thiêng liêng mà Thiên Chúa trao cho mỗi người chúng ta. Nơi đó chúng ta học sống, học yêu, học lớn lên trong ơn gọi thánh hiến. Nhưng thực tế không phải lúc nào người tu sĩ cũng cảm nghiệm được niềm vui thuộc về cộng đoàn. Có những lúc lòng ta mệt mỏi, bị phân tán bởi công việc, áp lực, trách nhiệm và những xao động nội tâm khiến chúng ta không còn thực sự hiện diện với chị em của mình. Dù ở trong nhà, nhưng lòng lại xa nhà.
Câu chuyện người cha nhân hậu trong Tin Mừng Luca giúp ta soi lại chính mình. Cả hai người con đều sống trong gia đình, nhưng không ai thực sự thuộc về:
• Người con thứ bỏ nhà đi xa vì nghĩ rằng mình không còn chỗ trong lòng cha, không tin vào lòng thương xót của cha.
• Người con cả ở lại trong nhà nhưng trái tim thì đóng kín, không nhận ra tình thương dành cho mình, không cảm được niềm vui của gia đình mình.
Đời sống cộng đoàn của chúng ta cũng vậy. Có những lúc chúng ta trở thành “người con cả”, vẫn hiện diện hằng ngày nhưng không để con tim mình thuộc về cộng đoàn. Chúng ta không còn vui khi thấy chị em vui, không còn đau khi chị em đau. Chúng ta giữ lại những phê phán, những tự ái, những thinh lặng nặng nề khiến nội tâm dần xa cách nhau.
Và có lúc chúng ta lại như “người con thứ”, cảm thấy mình lạc lõng, không xứng đáng, không được hiểu, không được yêu, nên muốn rút lui khỏi đời sống chung trong thinh lặng.
Nhưng trung tâm của câu chuyện không phải là hai người con, mà là người Cha – Đấng luôn chờ, luôn đi bước trước, luôn mở rộng vòng tay.
Đời tu chỉ thực sự hạnh phúc khi chúng ta trở về với Cha, và đời sống cầu nguyện chính là con đường để ta trở về mỗi ngày.
Cầu nguyện giúp chúng ta trở về với chính mình, nhận ra những khô khan, vết thương, giới hạn, những bận tâm đang kéo ta ra khỏi cộng đoàn. Cầu nguyện giúp chúng ta nhìn chị em bằng đôi mắt của Thiên Chúa, và nhìn cộng đoàn bằng trái tim của Đấng đã gọi chúng ta đến. Không có đời sống cầu nguyện, người tu sĩ rất dễ dàng đánh mất căn tính, đánh mất sự thuộc về, và rồi cộng đoàn chỉ còn là nơi cư trú chứ không còn là nhà.
Trong cầu nguyện, Thiên Chúa nhẹ nhàng nhắc ta:
“Mọi sự của Cha đều là của con. Con vẫn ở với Cha.”
Lời ấy giúp chúng ta trở lại với niềm vui ban đầu, với ơn gọi của mình, với sự thuộc về đích thực.
Người tu sĩ sẽ tìm thấy bình an và hạnh phúc khi:
• Biết đón nhận nhau với những ưu điểm và giới hạn,
• Biết tha thứ khi bị tổn thương,
• Biết cảm thông hơn là xét đoán,
• Biết nói lời hiền hòa, hơn là giữ sự im lặng gây khoảng cách,
• Và nhất là biết cầu nguyện cho nhau mỗi ngày.
Cộng đoàn không phải là nơi chỉ có người thánh thiện và hoàn hảo, nhưng là nơi những con người bất toàn được Thiên Chúa gom lại để trở nên anh chị em của nhau. Khi mỗi người biết sống hiệp nhất, yêu thương và đặt nền trên đời sống cầu nguyện, cộng đoàn sẽ trở thành mái nhà bình an, nơi ta cảm nghiệm sâu sắc rằng:
“Tôi thuộc về nơi này – không phải vì tôi hoàn hảo, nhưng vì Thiên Chúa muốn tôi ở đây để yêu và được yêu.”
Ước gì mỗi chị em chúng ta, trong mùa vọng năm nay biết nuôi dưỡng đời mình trong cầu nguyện. Qua những lần gặp Chúa, xin Người biến đổi chúng ta. Tạo mối tương quan giữa ta với Thiên Chúa và ta với chị em. Nhờ đó, cộng đoàn của chúng ta luôn tràn đầy tình thương, hiệp nhất, và bừng lên niềm vui của những người thực sự thuộc về nhau trong Đức Kitô.
