ÁNH MẮT YÊU THƯƠNG
Maria Như Ý (Đệ tử)
Đôi mắt là nơi diễn tả những cảm xúc chân thật nhất, ánh mắt buồn vui, giận giữ, khiển trách, yêu thương và hạnh phúc. Trong cuộc sống tôi và bạn ai cũng có kinh nghiệm cảm nhận những cảm xúc từ ánh mắt.
Ngày tôi lên đường theo tiếng gọi sống đời dâng hiến, biết tôi có một tuổi thơ dữ dội nên mẹ cho chị đi cùng tôi với lời dặn dò nhớ chừng em nha! Chị đi vì tôi, nên chị không mấy sẵn sàng vì chị tính học xong lớp 12 mới quyết định tương lai của mình. Nhưng không ngờ chị tôi thi hành bổn phận Mẹ giao rất nghiêm túc, khiến tôi muốn ngọp thở. Tính tôi thì ăn to nói lớn hay giận dỗi, khi nào tôi nhắm mắt ngủ thì miệng tôi mới im, nên khi tôi đi tu mẹ tôi hơi bị buồn vì nhà tôi giờ trở nên vắng lặng bởi thiếu sự la hét cười giỡn của tôi.
Ngày đầu tiên tôi nhập cộng đoàn Đệ tử là ngày đáng nhớ, ngày đó tôi giận chị 2 lần. Hào hứng với không gian mới nên tôi khoái chí nói to cười lớn, chị nhìn tôi hắng giọng ưm…ưm, muốn điện cho mẹ không? Nhiều lần như vậy làm tôi khó chịu, tôi tức bỏ vô phòng nằm khóc. Dì lại gần hỏi tôi có sao không em? Tôi trả lời cho qua chuyện. Dạ con mệt. Dì lấy tay đặt lên trán tôi, đi đường xa mệt em cứ nằm nghỉ cho khỏe.
Đến giờ cơm Chị đến gọi tôi qua ăn cơm, tôi tránh ánh mắt chị nên không ngồi chung bàn. Vì không quen với khẩu vị nên tôi ăn không vô. Chị lại nhìn tôi ưm…ưm, ăn đi. Ghét ánh mắt kiểm soát của chị tôi bỏ bàn cơm chạy lên sân thượng chốt cửu lại đứng khóc. Một lúc sau có tiếng gõ cửa, nghe tiếng Dì, tôi hết hồn nép sát vô tường không mở cửa, trống ngực tôi đập liên hồi, mồ hôi ướt hết áo vì sợ, tôi suy nghĩ không biết sao mình lại làm vậy chắc Dì giận lắm, mọi người đang cười mình, mới lên mà bị đuổi thì xấu hổ lắm. Khi mọi người im lặng tôi bước xuống thấy chị và Dì đang ngồi nói chuyện. Ánh mắt bình thản, Dì nói vô ăn mì rồi đi nghỉ trưa. Tôi thở phào, lòng nhẹ nhõm. Ánh mắt yêu thương ấy giúp tôi ở lại cộng đoàn Đệ tử đến hôm nay.
Sống trong đời tu tôi có nhiều thời gian để chiêm ngắm ánh mắt nhân từ của Chúa. Ánh mắt Chúa đã cho tôi cảm nhận được nhiều bài học trong cuộc sống. Chúa đã nhìn tôi như nhìn Giakêu, Chúa hiểu lòng khao khát của ông muốn gặp Chúa, Chúa nhìn bà góa nghèo, tấm lòng bé nhỏ nhưng tình yêu lớn. “Thầy nói cho các con biết: bà góa nghèo khó đây đã dâng cúng nhiều hơn tất cả những người khác” (Mt 25: 33). Đặc biệt Chúa nhìn người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình đang phải đối diện với những ánh mắt khiển trách lên án và phán xét. Trong khi đám đông chỉ nhìn thấy lỗi của người phụ nữ để lên án, kết tội bà, thì Chúa Giêsu lại im lặng rồi “ngẩng đầu lên” và nói với chị: “Tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8: 11). Đây là ánh mắt của tha thứ và yêu thương. Chính ánh mắt nhân từ của Chúa làm cho người phụ nữ phải ăn năn sám hối và quay trở về sống tốt hơn. Thánh Luca kể, một lần trên đường đi, đến thành Naim, trông thấy một bà góa khóc lóc đau khổ đang cùng đám đông khiêng một người chết là đứa con trai duy nhất của bà đi chôn, Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương. Ánh nhìn của đôi mắt mà Chúa dành cho bà như hiểu thấu tận tâm can nỗi đau cùng cực trong tuyệt vọng của bà mẹ góa mất con, mà là con duy nhất. Chúa đã an ủi bà và nói với bà: “Bà đừng khóc nữa” (Lc 7,13).
Hôm nay, tôi đang sống trong một thời đại nghe nhìn. Những gì tôi được nghe, được nhìn sẽ dễ dàng đi sâu vào con tim để cảm nhận, để sống. Xin Chúa cho tôi luôn biết sử dụng đôi mắt Chúa ban để chiêm ngắm và ca ngợi tình thương của Thiên Chúa cũng như những kỳ công Ngài đã tạo tác. Trong cuộc sống, hẳn đã nhiều lần tôi chẳng hiểu thánh ý Chúa, tôi nhìn Chúa với tâm hồn khô khan nguội lạnh, nhưng Chúa vẫn yêu thương chờ đợi, dang rộng tay để chờ đợi tôi đến với Ngài. Nhiều lần tôi ngủ quên trong thân xác thích hưởng thụ, lắm khi đôi mắt tôi bị che lấp bởi những cám dỗ lợi lộc của cuộc sống hiện tại. Tôi chưa có cái nhìn thấu hiểu để cảm thông tha thứ nên hay trách móc giận hờn sống chia rẻ làm mất đi niềm vui trong cộng đoàn. Trong mọi mối tương quan thường ngày, xin Chúa cho tôi luôn đến với người khác bằng cái nhìn của Chúa, là Đấng “tìm kiếm và phục hồi những gì đã hư mất”, để qua đó tôi luôn yêu thương, không lên án kết tội anh chị em của mình.