NỤ HÔN DỐI LỪA
Maria Thùy Trang (Đệ Tử)
Trong thế giới tình yêu, có muôn vàn cử chỉ, hành động, lời nói đường mật ngọt ngào dành cho nhau, và nụ hôn chính là ngôn ngữ không lời của tình yêu, là cách thức giúp ta thể hiện được sự yêu thương, cảm thông chân thành nhất của mỗi người. Những cái hôn chân thành luôn phát xuất từ tình yêu thật sự, từ con tim, điều đó giúp ta cảm nhận được sự hạnh phúc trong cuộc sống. Nhưng đâu ai ngờ cách đây 2000 năm có một nụ hôn phản bội, lấy chính tình yêu để phản bội lại tình yêu. Đó là nụ hôn của Giuđa dành cho Thầy mình.
Đầu mùa chay tôi nhận được câu hỏi. Xem lại bộ phim cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và viết lại cảm nghiệm của mình. Bên cạnh những xúc động về thân xác bầm tím bởi những roi đòn, sự quay lưng của đám đông, của những môn đệ thân tín, rung cảm trước tình yêu mà Chúa giành cho nhân loại…Tôi ghét nụ hôn của Giuđa, tôi gọi đó là nụ hôn phản bội. Giuđa được Chúa yêu thương chọn gọi làm môn đệ, Chúa tin tưởng ông nên đã trao cho ông trách nhiệm lo cho anh em. Đáp lại sự tin tưởng ấy là sự phản bội do lòng tham vụ lợi. Tiền bạc làm cho Giuđa mờ mắt, ông nảy sinh ý định nộp Thầy để lấy 30 đồng bạc. Lòng tham đã làm cho Giuđa không còn cảm nhận được tình thương của Thầy. Ông dùng nụ hôn để làm dấu chỉ nộp Thầy, dấu chỉ của tình yêu biến thành dấu chỉ của sự phản bội.
Chúa Giêsu đau đớn khi nhìn người môn đệ mình thương mến sắp nộp mình. “Này bạn, bạn dùng cái hôn để nộp Thầy ư?”. Chúa yêu Giuđa bằng tình yêu chân thật. Thế nên, khi biết Giuđa sẽ phản bội, Chúa tìm mọi cách để kéo ông về. Đã bao lần Chúa nhắc nhở Giuđa, nhưng ông bịt tai lại trước những lời ấy, để đi theo con đường tội lỗi của mình. Ba năm theo Chúa, ông đã nghe Chúa giảng dạy, chứng kiến các phép lạ Chúa làm, Ông được chia sẻ một tấm bánh, cùng uống chung một ly với Thầy mà giờ đây ông đang tâm bán Thầy. Trước sự phản bội của Giuđa, Chúa vẫn bình thản nhắc nhở với hy vọng Giuđa sẽ thức tỉnh, nhưng không, Giuđa vẫn làm thinh. Chỉ 30 đồng bạc ấy đã đưa cuộc đời ông rơi vào vực thẳm của tội lỗi, của sự dữ. Giuđa cũng ăn năn, hối hận, ông thất vọng về bản thân, mặc cảm tội lỗi, mất niềm tin vào Chúa, và ông tự đẩy mình vào vực thẳm bằng cách đi thắt cổ tự tử.
Khi tôi nhìn vào Giuđa, tôi nhận thấy rằng bản thân mình cũng có phần nào trong đó. Chúa từng nói rằng “sao anh em thấy cái rác trong mắt của người anh em còn cái xà trong mắt mình thì không để ý tới’’ (Lc 6, 41). Tôi đã từng lên án Giuđa, từng chê trách ông tại sao lại làm chuyện tán tận lương tâm như vậy. Nhưng chính tôi cũng đâu biết rằng, bản thân mình cũng đang bán Chúa, đang phản bội Chúa bằng cách này cách khác. Tôi bỏ lễ, bỏ đọc kinh sáng tối vì những lý do không chính đáng. Tôi phản bội Chúa rất tinh vi, tôi mặc cho mình một vẻ thánh thiện, khi đặt công việc của Chúa cao hơn Chúa, rồi tôi tự chữa rằng, tôi làm việc cho Chúa. Đôi khi vì tư lợi mà sống giả tạo bằng những lời ngọt ngào thiếu chân thành. Những lúc vấp ngã trên đường đời thay vì cầu nguyện với Chúa thì tôi lại chọn oán hờn, trách móc Chúa tại sao lại để con phải khổ như vậy, khi thành công, hạnh phúc tôi lại quên cám ơn Ngài.Tôi sợ người khác chê mình lỗi thời không giống ai, nên hóa trang điệu đà để hòa nhập vào đám bạn, đánh mất đi hình ảnh của một cô Đệ tử đơn sơ giản dị. Tôi không dám nhận mình là người công giáo khi không dám đưa tay làm dấu trong bữa tiệc toàn người ngoài công giáo.
Sống trong thế giới khoa học phát triển không ngừng, tôi phải đối mặt với muôn vàn sự lựa chọn, đắn đo, do dự. Đặc biệt là bản thân tôi yếu đuối mỏng giòn tôi rất sợ phải đứng trước những tình huống hoàn cảnh phải đưa ra sự lựa chọn. Vì tôi sợ sai, sợ bị chỉ trích. Xin Chúa luôn ở bên tôi, ban cho tôi có thật nhiều sức mạnh để tôi luôn biết sống sự thật, mạnh mẽ đối mặt với mọi vấn đề, sáng suốt trong sự phân định tốt xấu để luôn sống đúng thánh ý Chúa.