KHOẢNG TRỐNG THINH LẶNG
Hôm nay, trong thinh lặng của ngày tĩnh tâm, với gợi ý của Cha giảng phòng, tôi được nghe lại lời mời gọi năm xưa vang lên trước tiên ở biển hồ Galilê: “Hãy chèo ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá!”
Kế đến là sau những ngày được sai đi, các Tông Đồ trở về, và Chúa mời gọi các ông: “Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.”
Trước tiên, tôi hình dung cảnh các môn đệ của Chúa — những ngư phủ chất phác, lam lũ — vừa trở về sau một đêm vất vả mưu sinh mà chẳng bắt được gì. Lưới rỗng, tay mỏi, lòng chán nản. Có lẽ họ đang giặt lưới với tâm trạng muốn buông xuôi, vì sự cố gắng đã không mang lại kết quả như mong đợi. Và chính trong khoảnh khắc thất vọng ấy, Chúa đến.
Chúa không đợi khi mọi thứ đã sẵn sàng. Không đợi khi các ông phấn khởi hay đầy hy vọng. Chúa đến ngay trong lúc họ mỏi mệt và thất bại, để mời gọi, để mở ra một hướng đi mới.
Khi nhìn lại, tôi thấy chính mình nơi những người ngư phủ ấy. Cũng có những “đêm đời” tôi trôi qua trong nhọc nhằn. Cũng có những ngày tôi muốn gác mái chèo vì thấy lưới trống trơn: không kết quả, không lối thoát, không hy vọng. Cũng có những khi tôi sống đời dâng hiến, đời tông đồ, mà lòng thì cạn kiệt niềm vui, vì làm mãi mà chẳng thấy gì.
Thế nhưng, Chúa vẫn đến. Chúa không bỏ mặc tôi trong những lần “lưới trống”. Chúa nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông nhưng cũng đầy thách thức yêu thương: “Hãy chèo ra chỗ nước sâu!”
Nước sâu là nơi tôi phải tin tưởng hơn là nắm chắc, phải buông bỏ sự tính toán và an toàn. Nơi ấy đòi hỏi lòng can đảm và sự phó thác, vì đó chính là vùng của ơn gọi, của sứ mạng và của ân sủng Chúa.
Tôi cũng muốn thưa với Chúa như Phêrô: “Dù chúng con đã vất vả suốt đêm mà không được gì, nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới.” Tôi không muốn sống đời tu chỉ ở bờ cạn an toàn, chỉ lặp lại những việc quen thuộc, mà quên đi lời mời gọi sống sâu hơn, triệt để hơn, và yêu thương hơn.
Xin Chúa cho tôi lòng can đảm:
– Dám chèo ra vùng nước sâu của tha thứ… khi trong lòng còn tổn thương.
– Dám thả lưới của hy sinh… khi tôi mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi.
– Dám sống trọn ơn gọi… khi đời thường vẫn đầy sóng gió và nghi nan.
Kế đến, là câu chuyện các Tông Đồ trở về sau một chuyến đi sứ vụ. Các ông hớn hở kể lại những việc lớn lao mình đã làm nhân danh Thầy: trừ quỷ, chữa lành bệnh tật, rao giảng Tin Mừng… Tưởng rằng Chúa sẽ mỉm cười khen ngợi, nhưng không, Chúa chỉ nhẹ nhàng nói: “Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.”
Câu nói ấy, với tôi hôm nay, là một lời đánh động sâu xa. Có khi nào, vì quá bận rộn trong sứ mạng, tôi đã đánh mất chính mình? Có khi nào tôi quên mất rằng ơn gọi tu sĩ không phải là làm thật nhiều cho Chúa, mà là sống với Chúa và sống vì Chúa?
Trong đời sống mục vụ, bận rộn là điều không thể tránh khỏi. Chương trình cộng đoàn, công việc giáo xứ, học hành, bổn phận… tất cả như những con sóng nối tiếp nhau ập đến từng ngày.
Bận rộn — có thể là dấu hiệu của nhiệt thành.
Bận rộn — cũng có thể làm tôi dễ đánh mất sự thinh lặng nội tâm.
Bận rộn có thể khiến tôi tưởng rằng mình đang sống trọn cho Chúa, nhưng lại không còn giờ để nghe Chúa.
Bận rộn có thể làm tôi trở nên có ích trong mắt người đời, nhưng lại rỗng trong cái nhìn của Đấng mình yêu.
Bận rộn nhiều mà không dừng lại để “nghỉ ngơi đôi chút” bên Chúa có thể khiến tôi trở thành một nữ tu hoạt động mà không cầu nguyện, làm việc cho Chúa mà không sống với Chúa.
Tạ ơn Chúa, tri ân Hội Dòng đã tạo điều kiện để mọi chị em được nghỉ ngơi trong những ngày tĩnh tâm. Nghỉ ngơi không phải là lười biếng. Lui vào nơi vắng vẻ không phải là trốn tránh, mà là chọn lại hướng đi, nối lại hơi thở và sống lại tình yêu.
Tôi cần “lánh riêng ra” — không phải để rời xa sứ vụ, nhưng để được Chúa phục hồi và làm mới.
Tôi cần “lui vào nơi vắng vẻ” — không phải để thu mình, nhưng để thưa với Chúa về niềm vui, nỗi đau và cả những hoang mang không gọi thành tên.
Tôi cần thinh lặng để rút lui khỏi tiếng ồn, khỏi “cái tôi đang hoạt động quá mức”. Và rồi, từ thinh lặng đó, tôi bước ra với trái tim trọn lành hơn, khiêm tốn hơn, nhẹ nhàng hơn, để sống sứ vụ theo cách Chúa muốn, chứ không phải theo cách tôi nghĩ.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con lòng can đảm, mạnh dạn làm lại cuộc đời dâng hiến từ khởi đầu — từ nơi biển hồ Galilê, nơi có ánh mắt Chúa gọi mời, nơi con thưa lời “vâng” và bỏ mọi sự mà theo Chúa. Xin cho con luôn biết sống giây phút hiện tại như một lời “thả lưới”. Xin cho con biết chèo với niềm tin vào Thầy, chứ không chỉ dựa vào kinh nghiệm của con.
Vì ở chỗ nước sâu — nơi con vâng lời Thầy — sẽ luôn có điều kỳ diệu xảy ra. Và nếu một ngày nào đó con mỏi mệt giữa vòng quay phục vụ, xin cho con nhớ lời Thầy hôm nay: “Lánh riêng ra… và nghỉ ngơi đôi chút.”
Xin giúp con, dù bận rộn đến đâu, vẫn luôn có một khoảng trống để Chúa có chỗ mà ở lại.
Và từ khoảng trống thinh lặng ấy, con sẽ tìm lại được chính mình, tìm lại được Chúa, và lại tiếp tục lên đường.