Cảm nghiệm tuần tĩnh tâm năm 4

CỘNG ĐOÀN – NƠI HẠNH PHÚC VÀ NỞ HOA

M. SURIE

Cộng Đoàn – Nơi Hạnh Phúc Được Gieo Và Nở Hoa

Có những lúc, giữa guồng quay bổn phận hằng ngày, tôi chợt tự hỏi: “Cộng đoàn mà tôi đang sống có thật sự hạnh phúc không? Và tôi, tôi đã góp phần làm cho cộng đoàn ấy hạnh phúc hơn mỗi ngày chưa?”
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng mỗi lần nghĩ đến, lòng tôi lại lắng xuống. Bởi đời thánh hiến không phải là hành trình một mình, mà là con đường song hành cùng chị em – nơi niềm vui và nỗi buồn đều được chia sẻ.

Tôi nhớ lại những ngày đầu bước vào đời sống cộng đoàn. Mọi thứ đều mới mẻ và đôi khi có phần lạ lẫm: những bữa ăn chung, những giờ kinh sáng sớm, những công việc chia nhau… Và rồi cũng có những va chạm, bất đồng vì khác biệt tính cách hay cách suy nghĩ. Có lúc tôi mỏi mệt, tự hỏi sao lại khó sống với nhau đến thế. Nhưng chính trong những lúc ấy, tôi nhận ra rằng: hạnh phúc cộng đoàn không tự nhiên mà có, nó cần được vun trồng mỗi ngày.

“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,
Anh em được sống vui vầy bên nhau” (Tv 133,1).

Tôi đã bắt đầu học cách nhìn thấy Chúa nơi chị em của mình – không chỉ nơi những ưu điểm dễ mến, mà cả trong những giới hạn của họ. Khi biết đặt Chúa vào trung tâm, tôi thấy lòng mình nhẹ hơn, kiên nhẫn hơn, và dễ cảm thông hơn. Tôi cũng nhận ra, khi mình sống với tâm thế lắng nghe và quan tâm, bầu khí cộng đoàn trở nên ấm áp hơn, tiếng cười xuất hiện nhiều hơn, và chính tôi cũng được hạnh phúc hơn.

Tất nhiên, vẫn có những ngày cộng đoàn vắng tiếng cười, lời nói nặng nề hơn thường lệ, ai lo việc nấy, và khoảng cách vô hình len lỏi giữa chúng tôi. Những lúc ấy, tôi tự nhắc mình: “Nếu mình không bắt đầu bằng một nụ cười hay một lời chào ấm áp, thì ai sẽ làm điều đó?” Và thật lạ, chỉ một cử chỉ nhỏ cũng đủ phá tan sự lạnh lùng, mở ra cuộc trò chuyện, kéo mọi người lại gần nhau hơn.

Hạnh phúc trong cộng đoàn với tôi giờ đây không còn là điều mơ hồ xa vời. Nó ở ngay trong những khoảnh khắc nhỏ bé: cùng nhau hát bài ca nhập lễ, cùng nhau rửa bát sau bữa ăn, hay đơn giản là cùng nhau ngồi nói chuyện sau một ngày làm việc. Chính những giây phút bình dị đó lại trở thành chất keo gắn kết, làm cho cộng đoàn trở thành mái nhà.

Tôi hiểu rằng, để cộng đoàn thực sự là nơi “gieo và nở hoa” của hạnh phúc, mỗi người – trong đó có tôi – phải chọn sống với một thái độ: bớt ích kỷ, thêm lắng nghe; bớt phán xét, thêm cảm thông; bớt khép kín, thêm sẻ chia. Và mỗi lần tôi chọn như thế, tôi thấy rõ Chúa đang làm việc giữa chúng tôi, biến đổi bầu khí, và cho hạt giống hạnh phúc lớn dần lên.

Khi nhìn lại, tôi đã học được cách yêu thương thật hơn, kiên nhẫn hơn, và trưởng thành hơn. Hạnh phúc không phải lúc nào cũng tròn đầy, nhưng tôi tin rằng, khi mỗi người biết gieo yêu thương và bình an, cộng đoàn sẽ mãi là mảnh đất màu mỡ, nơi hạnh phúc được nảy mầm và tỏa hương.