Chọn Chúa làm Gia Nghiệp

CHỌN CHÚA LÀM GIA NGHIỆP

 

Đối với nhiều người, “nghèo” là từ ngữ để chỉ những gì liên quan đến sự thấp kém. Người ta có thể sống khổ, có thể sống trái với lương tâm, chứ người ta không hề muốn sống nghèo. Dường như sự nghèo khó làm cho họ không cảm nhận được họ đang hiện hữu, vì tất cả những gì họ cho là an toàn như tiền bạc, năng lực, công việc không còn tồn tại. Vì vậy con người sợ nghèo.

Giữa một thế giới như vậy, tu sĩ sống đức nghèo khó trở nên khác biệt độc đáo và đầy can đảm, để chứng minh cho thế gian thấy con người vẫn có thể sống vui vẻ và bình an mà không dựa vào vật chất.

Để sống đức nghèo khó cách triệt để, em nghĩ điều đầu tiên có lẽ là phải ý thức về bản thân, khiêm tốn chấp nhận chính mình đúng như mình “là”: tôi là một thụ tạo nghèo khó và tất cả cái tôi có được đều hoàn toàn bởi Thiên Chúa. Chính vì vậy chỗ đảm bảo tuyệt đối cho đời tôi không phải là những thứ tôi có được, hay vật chất hoặc vẻ ngoài, nhưng đời tôi được bảo toàn khi tôi đặt mình trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa và kho tàng của tôi ở trong Người. Khi ý thức sự giới hạn của mình, em cũng nhận ra sự vô hạn của Thiên Chúa, và còn gì tốt cho bằng phó thác vào sự vô hạn của Người, bởi Người đã hứa: “Cha anh em thừa biết anh em cần những thứ đó”. Thế nên thật không phải nếu em vẫn còn mãi lo lắng về những biến cố trong cuộc sống. Vì sống nghèo khó chính là luôn hân hoan và bình thản trước những trái ý trong cuộc sống, trước những biến cố trong đời vì luôn có Chúa là Núi Đá chở che.

Theo em, đức nghèo khó không phải nhân đức dành cho riêng em, nhưng là nhân đức cho mọi người, vì nghèo khó là không còn sống cho riêng mình, nhưng sống cho mọi người và vì mọi người. Nếu tu sĩ chỉ mải mê chăm chút cho bản thân sẽ trở nên phản chứng giữa đời, vì khi khấn giữ đức nghèo khó, tu sĩ chẳng còn giữ lại gì, nhưng sống vì nhu cầu của tha nhân, để sẵn sàng cho đi thời gian, sức khỏe, vật chất và chính mình.

Chúa Giêsu Kitô là gương mẫu và là cội nguồn của mọi nhân đức, suốt 33 năm Ngài đã vui sống tinh thần nghèo khó và phó thác hoàn toàn trong tay Chúa Cha. “Chim trời có tổ, con chồn có hang, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”. Trong vai trò là người con cái của Chúa, em cũng ý thức mình cần sống chứng nhân giữa đời, để trở nên dấu chỉ về Nước Trời cho nhân loại và chọn Chúa làm gia nghiệp đời mình.

 

 

 

 

 

M. Phú Yên Võ Nguyễn Kiều Khánh

Tập sinh năm II