Chúa Tới Gọi Về
M. Nguyễn Quỳnh Hồng Nghi
Sáng ngày 21 tháng 6 năm 2025, lúc 9 giờ, Cha Quản Hạt Vị Thanh, quý Cha, chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ, quý tu sĩ đã hiện diện tại gia đình của em M. An Dũng Võ Thị Tuyết Ngân Thuộc giáo xứ Trường Thắng – Giáo phận Cần thơ, để cùng chia sẻ nỗi đau mất mát và hiệp thông trong Thánh lễ tiễn đưa linh hồn ông cố Phaolô người Cha đáng kính của em đã về cùng Chúa.
Trước khi bắt đầu thánh lễ, Cha Quản Hạt Vị Thanh mời gọi mọi người hiện diện, cùng với ông cố Phaolo dâng thánh lễ cuối cùng và chắc rằng linh hồn Phaolô không tránh được những thiếu sót trong bổn phận đối với Chúa, với gia đình và những người xung quanh. Thánh lễ an táng của ông cố có cái đặc biệt hơn, thường thánh lễ an táng ông cố của một Dì thì thường được cử hành nơi nhà thờ, nhưng ông cố lại được cử hành thánh lễ ngay chính ngôi nhà thân thương đã gắn bó với ông suốt 56 năm. Tuy xa nhà thờ nhưng niềm tin vẫn được thắp sáng, đồng thời đứng trước cái chết của ông cũng nhắc nhở cho mỗi người, một ngày nào đó chính chúng ta cũng sẽ chết, để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng dầu đèn của mình ra trình diện với Thiên Chúa.
Kế đến Cha Phêrô Khoái chia sẻ lời Chúa, Cha mượn hình ảnh một nhà sư tại Chùa Tô Châu, tên là Viên Thủ Trung. Nhà sư luôn đặt trên bàn làm việc của mình một chiếc quan tài. Khách đến chơi trông thấy thường tò mò tra hỏi, nhà sư trả lời: “Người ta sống tất có chết, mà chết thì vào ngay cái này. Tôi thực lấy làm lạ, người đời ai cũng chỉ biết có phú quý, công danh, tài sắc thị hiếu, lo buồn, vất vả suốt đời, chẳng biết đến cái chết là gì… Mỗi khi có việc không được như ý, tôi cầm lấy cái quan tài mà ngắm, tức khắc tôi cảm thấy được yên ổn trong tâm hồn ngay”. đời người là hữu hạn, và cái chết là điều chắc chắn sẽ đến với tất cả mọi người. Nhớ đến cái chết không phải để bi quan, nhưng để sống có chiều sâu, trân quý từng khoảnh khắc hiện tại và không hoang phí cuộc đời vào những điều phù phiếm, biết chấp nhận và chuẩn bị sẵn sàng. Đặt chiếc quan tài trong phòng là cách để ông sống từng ngày như ngày cuối cùng, để không phải hối tiếc điều gì khi giờ phút cuối đến. Chính khi nhìn thẳng vào cái chết, ta mới hiểu sâu giá trị của sự sống.
Trước khi ban phép lành, Cha Quản Hạt dành ít phút chia buồn với gia đình. không gian và con người giờ đây đang mang chung một nỗi buồn. Cha đã phá tan nổi buồn bằng 1 câu bỏi: mọi người có biết ông cố đang “nghỉ” gì không? Ít giây sau Cha bảo ông cố đang “nghỉ thở”. Tôi biết mất đi người thân là nổi buồn không thể diễn tả được, nhưng chúng ta hãy vui mừng vì ông cố đã được về cùng Chúa. Dù sống xa nhà thờ, đón nhận bệnh tật trong thời gian dài nhưng ông cố vẫn giữ vững đức tin và quảng đại dâng hiến con của mình để phục Chúa và giáo hội, Cha tiếp tục mời gọi giáo dân sống nơi đây sống trung thành với đức tin, cố gắng làm gương sáng cho những gia đình lương giáo.
Sự ra đi của ông cố Phaolô để lại phía sau bao niềm thương nhớ cho gia đình, người thân, bạn hữu… Nhưng đồng thời, sự ra đi ấy cũng để lại một khoảng trống thiêng liêng nơi đó đọng lại tình yêu, sự hy sinh, những dấu ấn thầm lặng của một người Cha trong gia đình. Hơn thế nữa, đây còn là cơ hội để chúng ta dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì tất cả những gì Ngài đã thực hiện nơi cuộc đời của ông cố thân yêu.
Mỗi lần tôi tham dự đám tang tôi được thêm một lần nữa để chiêm ngắm ý nghĩa của cuộc đời. một hành trình có khởi đầu, có kết thúc, và sự ra đi hôm nay là một lời nhắc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc cho chính tôi và những ai còn đang sống rằng: Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ đến giờ phút sau cùng của đời mình. Vì thế, mỗi ngày còn sống là một cơ hội để yêu thương nhiều hơn, sống tốt hơn và chuẩn bị sẵn sàng cho giờ Chúa tới gọi về.