Chút suy tư tuần tĩnh tâm

CHÚT SUY TƯ TUẦN TĨNH TÂM

 

 

NƠI THANH VẮNG

Khi ấy, các Tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: “Các con hãy lui vào nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”.

Tôi tưởng tượng một khung cảnh thật vui vẻ đầm ấm: Thầy Giêsu ngồi giữa, các trò vây xung quanh nói cười tíu tít và hăng say tường thuật những thành công mà mình đạt được, còn Chúa cứ ngồi im lặng, lắng nghe rồi hướng mắt nhìn từng trò một với vẻ hài lòng. Ai cũng huyên thuyên như sáo, vui tưng bừng vì sau bao ngày đi tông đồ lưu động trở về mới gặp lại Thầy và anh em. Mừng khôn xiết tả!

Tôi có cảm giác trò nào trò nấy đua nhau nói cười, khều khều Chúa hướng nhìn về phía mình đến nỗi chồm cả lên người bên cạnh. Ôi thôi các trò kể nhất hơi nhị hơi về giáo điểm của mình, khí thế đến nỗi giăng cả li ti. Chắc Chúa chẳng nói chen được một câu, chỉ việc gật đầu ừ ừ mỏi cả cổ. Rồi người níu tay, người kéo áo kể lể: “Thầy biết không? Con đã tổ chức lễ này lễ kia hoành tráng, thành công rực rỡ hơn những gì mong đợi, con được mọi người khen hết lời, giới trẻ, thiếu nhi phục con sát đất, làm con vui không ngậm miệng lại được, phấn khởi quá trời luôn!!!” (cười toe toét… Eo! có cái gì ươn ướt giăng tơ, rớt vào tay… Rỏ rãi… Kinh!!!). Các trò vui như mở cờ trong bụng, hí hửng vì đã áp dụng đúng “bài” Thầy chỉ. Duyệt!!! Chắc là Thầy vui lắm nhỉ!

Trong lúc các trò đang cao trào, lâng lâng như chùm bong bóng bay trên không với bao chiến công lẫy lừng, Thầy đã không để các trò ảo tưởng và thể hiện lâu hơn nữa, chỉ đợi các trò lấy hơi một cái, liền kết một câu xanh rờn: “Thôi! Các con hãy lui vào nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút, kẻo mệt. Nói vậy đủ rồi con, lo tắm rửa, đi ngủ sớm cho khỏe”. Như xe đạp xuống dốc không kịp thắng, Thầy làm các trò cụt hứng…

Lạy Chúa, hình như con cũng na ná giống các Tông đồ xưa mà không biết mình đang đóng vai ông nào, hay hình bóng và tính cách của các ông đều có trong con: nhiệt tình quá mức, hám danh, hời hợt nông cạn, sân sị ganh tị muốn hơn người, thực dụng, kiêu căng… Con cũng háo hức kể Chúa nghe hết thành công này đến thành tích kia, con đâu biết tất cả là do Chúa ban nên con mới làm được vậy. Con ngộ nhận ân ban của Chúa là của con để làm sáng danh con, ảo tưởng khả năng bản thân là do tự sức mình tập luyện. Con có khác các Tông đồ xưa mấy đâu!

Chúa luôn muốn con làm tròn bổn phận trong vui vẻ, rồi lui vào nơi thanh vắng để nghỉ ngơi bồi dưỡng, nhưng rất nhiều lần con tham công tiếc việc nên đã cố ráng đến kiệt sức, chỉ để mong tìm người khác chấp nhận và khen thưởng. Chúa nhắc con dừng tay lại, bỏ việc xuống và nghỉ ngơi đi, kẻo sẽ không chạy được đường dài. Nghỉ ngơi trong Chúa bằng đời sống thiêng liêng, ở lại với Chúa với những ngày tĩnh tâm tháng và năm.

Lạy Chúa, đại dịch Covid đang hoành hành ngoài bức tường tu viện, tiếng xe cứu thương ngày đêm hú vang inh ỏi làm con liên tưởng đến thần chết. Xin Chúa ở lại với con và ban bình an của Ngài cho con cũng như tất cả mọi người. Ở bên Chúa, chẳng nỗi sợ nào có thể đe dọa con được, dù là dịch bệnh hay cái chết đi chăng nữa. Amen.

Sóc Trăng, ngày 9.8.2021

 

LỜI NGỌT NGÀO TRONG MIỆNG

“Con há miệng và con hớp lấy, vì Lời Chúa ngọt ngào hơn mật ong trong miệng” (TV 119).

Thời gian qua, Lời Chúa thấm nhập vào cuộc sống tôi, dẫn dắt tôi trong từng sự kiện, biến cố cuộc đời, để huấn luyện tôi có thái độ sống tích cực, vui tươi và đúng đắn hơn theo thánh ý Chúa. Có những ngày, tôi nhấm nháp Lời Chúa y như ngậm kẹo ngọt đang tan dần trong miệng với vẻ thích thú. Có những tình huống khúc mắc, éo le phải giải quyết, tôi bèn nhìn vào cách ứng xử của Chúa xem sao và học theo Lời Ngài chỉ bảo qua Kinh Thánh.

Trong đời sống cộng đoàn, chẳng hiểu vì vô tình hay hữu ý, có những người cứ ngoảnh mặt làm ngơ hay tránh né khi được người khác chào hỏi. Những lúc đó, người chào áy náy và tự vấn lương tâm: “Chắc do cách ăn ở của mình chăng? Hay mình quá đáng điều gì làm người khác không có thiện cảm?”. Nhưng theo luân thường đạo lý và để duy trì bầu khí vui vẻ trong cộng đoàn, bổn phận người nhỏ là cứ vui vẻ chào người lớn, dù không nhận được lời đáp trả, thậm chí nhiều lần đi nữa. Tôi nhớ lại lời Chúa dạy: “Nếu các con chỉ chào hỏi những người chào hỏi mình, thì các con có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?” (Mt 5,47). Nếu bây giờ Chúa la tôi: “Đồ dân ngoại” chắc tôi buồn lắm. Và rồi bao lần tôi đã có ý định phớt lờ người tôi không ưa hay người không ưa tôi. Như vậy thì tệ quá! Tôi giật mình nghe lời Chúa chỉ dạy để sống mềm mại hơn, hài hòa hơn, khiêm tốn hơn, bớt sĩ diện và bớt tự ái đi một xíu.

“Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6,36). Thật khó chịu khi người khác dùng lời ngon ngọt để nhờ vả tôi công việc, đến nỗi một vài người bực mình nói: “Sao ngu thế! Người ta lợi dụng mình chứ có thương yêu gì đâu mà không nhận ra, rồi thế này thế nọ…”. Suy nghĩ kỹ cũng thấy mình ngu thật, toàn động lòng trắc ẩn cách vô duyên. Nhưng suy cho cùng, cuộc sống mà: đã bao lần người khác giúp đỡ tôi cách nhưng không, tại sao tôi lại không thể tiếp tục “vòng tròn tình thương” đó cho những ai cần mình giúp đỡ. Và rồi tôi lại bình an nhắm mắt ngủ ngon. Bởi lẽ, Chúa đã cho tôi quá nhiều, nào là sức khỏe, khả năng, nhất là đôi tay có thể dọn dẹp sạch đẹp môi trường sống làm người khác cảm thấy dễ chịu. Bấy nhiêu thôi đã quá nhiều rồi, tại sao tôi lại không biết cho đi. “Nhận” từ Chúa và “cho” mọi người. Càng cho, tôi càng được nhiều thêm, chả mất chút nào.

Bàn tay nắm chặt lại hoài thì lấy kẽ hở nào cho Chúa đổ vào. Vì vậy, tôi ước mình là dòng suối trong lành trao đổi nước mát với các dòng suối khác và nhận nước mới từ nguồn suối là Thiên Chúa. Tôi không muốn là nước ao tù chỉ sống cho riêng mình. Như Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta nói: “Một trong những căn bệnh lớn nhất là sống mà không giúp ích cho ai”. Tôi không muốn mình là người vô dụng, nhưng là khí cụ ngoan ngùy trong bàn tay Chúa và để Chúa có thể dùng tôi theo thánh ý Ngài.

Lạy Chúa, Lời Chúa ngọt ngào hơn mật ong trong miệng, con há miệng và con hớp lấy. Xin Chúa luôn chỉ dạy, sửa dạy để con biết mở lòng ra với mọi người bằng đời sống quảng đại thương yêu. Amen.

Sóc Trăng, ngày 10.8.2021

 

THÁNH LỄ VÔ GIÁ

“Xin dâng Thánh lễ này như Thánh lễ đầu tiên, như Thánh lễ cuối cùng, và như Thánh lễ duy nhất trong đời con” (Mẹ Têrêsa Calcutta).

Đây là lời mời gọi của Mẹ Têrêsa đối với các Linh mục và cũng là lời mời gọi mỗi Tu sĩ. Thánh lễ là cử hành Thánh Thể, là Hội Thánh “làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy”, để tái diễn niềm vui cứu độ của Chúa Kitô, và cũng là hy lễ đền tội của Ngài cho con người: Trong một nhà thờ bên Ý, có một bức họa rất cảm động, vẽ cảnh một Linh mục đang dâng Thánh lễ, phía sau Ngài, 4 Thiên Thần miệng ngậm loa chờ sẵn để thổi báo lệnh phán xét, trừng phạt tội lỗi trần gian. Thế nhưng các Thiên thần cứ phải nhóng loa chờ đợi vì Thánh lễ chưa chấm dứt… Bức họa muốn nói: Bao lâu còn Thánh lễ, bấy lâu còn hy lễ đền tội, bấy lâu Thiên Chúa còn sẵn sàng chờ đợi.

Hiện nay, với tình hình dịch bệnh Covid, các nhà thờ đều đóng cửa, tiếng chuông ngừng ngân vang, phố xá đâu đâu cũng im lìm như trong một giấc ngủ dài chờ ngày hồi sinh. Vâng, đã gần 4 tháng nay giáo dân không được đến nhà thờ, chỉ dự lễ trực tuyến, một sự kiện có một không hai trong lịch sử loài người cũng như trong đạo Công giáo. Nhưng tôi may mắn vì được ở trong “khu cách ly đặc biệt” nên vẫn được rước Chúa mỗi ngày. Chính lúc này đây tôi mới cảm nghiệm được giá trị của Thánh lễ, lòng khao khát đến với Chúa quý trọng dường nào!

Cứ mỗi giáo đầu Thánh lễ, Cha chủ tế lại gợi ý cầu nguyện cho dịch bệnh mau chấm dứt. Chưa bao giờ tôi thấy mình cầu nguyện tha thiết đến vậy, nhất là khi nhớ đến đội ngũ y bác sĩ nơi tuyến đầu là mắt tôi cay cay, nghẹn ngào. Thương họ quá! Tôi lại càng sốt mến hơn, thiết tha cầu nguyện hơn cho đại dịch mau qua để người dân trở lại cuộc sống bình thường. Rồi tôi lại tưởng tượng đến các bệnh nhân nặng trong khoa hồi sức tích cực phải đặt máy thở oxy xâm nhập kỹ thuật cao, có những bệnh nhân nặng hơn nữa phải chạy ECMO, họ cố gắng giành giật từng giây phút sống với thần chết mà không một người thân bên cạnh. Thương họ hết sức! Nhất là các em nhỏ, phụ nữ mang thai, những cụ già bị đem lên xe cứu thương… những hình ảnh đó sao mà đau lòng quá!

Bao nhiêu thôi làm tôi ngước nhìn lên Thánh Giá Chúa khẩn cầu, mong Chúa thương an ủi họ. Từng lời kinh tiếng hát trong Thánh lễ làm tôi như đọc và hát thay cho cả thế giới và nhân loại. Tôi xác tín về sứ mạng trung gian chuyển cầu theo linh đạo Mến Thánh Giá của mình thật ý nghĩa biết bao trong hoàn cảnh này. Xin Chúa hãy ghé mắt thương xem con cái Chúa đang đau khổ trong cơn dịch bệnh. Tôi nghĩ cũng có thể con virus nguy hiểm kia sẽ ghé thăm mình, gia đình mình, cộng đoàn mình nên mỗi lần dự lễ là một lần tôi dâng như là Thánh lễ cuối cùng và duy nhất trong đời tôi, để cầu nguyện cho mọi người sống bình an, phó thác và kiên vững đức tin hơn.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cho con tham dự Tiệc Thánh và rước Chúa mỗi ngày. Xin cho con luôn biết quý trọng Thánh lễ như nguồn mạch ơn thiêng xuống cho đời con và tất cả mọi người trong lúc nguy nan và biến loạn, để dù trong hoàn cảnh nào, con vẫn trung thành với Chúa và yêu Chúa trọn đời. Amen.

 

Sóc Trăng, ngày 11.8.2021

Kim Lan