Có Mẹ trong đời thật tốt biết bao
M.HL Mai Đình
19g00 thứ sáu, ngày 28/10/2022 Cộng đoàn Bêtania – Lộ 19 trong niềm hạnh phúc vô bờ được đón rước Mẹ đến thăm Cộng đoàn chúng con trong tháng Mân Côi.
Cộng đoàn cũng rất hân hạnh được đón tiếp Quý Sơ Cộng đoàn Chúa Quan Phòng, quý tu sinh Giáo phận Long Xuyên, một số giáo viên-nhân viên của Trường và bà con giáo dân Lộ 19.
Cùng nhau sốt sắng lần chuỗi, và tâm tình với nhau qua vài ba chai nước sâm, mấy hũ bánh plan, rau câu, bánh trái,…cười nói vui vẻ, gắn kết thêm tình.
Nhân dịp mọi người quy tụ lại đây lần Chuỗi Mân Côi, khơi lại trong tôi :
Cứ mỗi tháng 10 về, lòng tôi lại như mở hội, vui vui khó tả, ao ước rất nhiều cho tháng Mân Côi này nhiều Chuỗi kinh được vang lên, tại sao tôi lại thao thức đến thế:
1. Quá khứ đượm tình:
– Khi tôi đến sống trong Hội Dòng (28/08/1998), chỉ mới là một em dự tu, nhưng thật sự trong tôi lúc bấy giờ không hề tin vào sự hiện diện của Chúa, cứ âm thầm suy nghĩ: “sao các Chị lớn quỳ trong nhà Nguyện nghiêm trang đến thế?”, chưa bao giờ tôi thấy mình sốt sắng trong Thánh Lễ cả, cho đến khi tôi vào Nhà Tập, nhìn Mẹ Maria, tôi vừa nghi ngờ vừa thán phục, tôi hay nói chuyện với Mẹ, bằng giọng điệu thách thức “nếu Mẹ, Chúa có thật, thì giúp gia đình con giải quyết được những khó khăn trước mắt từ bên ngoại, bên nội”; nói vậy chứ trong lòng không hề tin; vậy mà Tết về, mọi sự vô cùng bất ngờ, từng lời nói của mẹ “mẹ không biết sao lại được vậy, không biết….” từng chữ “không biết” của mẹ tôi, ốc tôi như nổi lên hết, chỉ biết nhìn lên Đức Mẹ mà không thốt lên được lời nào, đức tin của tôi mới bắt đầu từ đó.
– Khi ông anh tôi gặp vấn đề trong hôn nhân, tôi quỳ gối, giang tay lần chuỗi, kiên trì trong 2 năm thì moi sự lại được giải quyết tốt đẹp.
– Và ai biết tôi ở giai đoạn Nhà Tập, cũng đều rõ tôi không hát xướng, và thậm chí không đọc được, tôi hay tâm sự với Chúa “Chúa không thương con tí nào, đã không cho hát được thì thôi, ngay cả giọng đọc cũng tước mất luôn”, nên khi thuyết trình, đọc Sách Thánh, tôi đều thầm nguyện với Mẹ “Mẹ đọc với con á nha”, và kết quả bao giờ cũng ngoài tầm của tôi.
– Khi nhận ra những hạn chế của bản thân, tôi rên rỉ với Chúa luôn “nếu muốn con đi tu, tha thiết xin Chúa đó, cho con 2 khả năng : giảng dạy trước đám đông và giao tiếp tốt”, vì tôi không thể thực hiện 2 khả năng này trong thời điểm bấy giờ, và để có được chúng, tôi luôn dùng lời kinh Mân Côi cho ý nguyện đó; hiện tại 2 khả năng này của tôi đã khá hơn rất nhiều.
– Khi tôi vào phòng thi, khi bắt đầu lớp giáo lý, khi ngủ không được, khi có vấn đề nan giải,….tôi đều réo gọi Mẹ bằng “Kính mừng Maria…..”
– Khi bắt đầu lên xe (4 bánh hoặc 2 bánh) để đi đâu đó, điều đầu tiên tôi làm là gẫm và lần chuỗi, với ý nguyện “xin Mẹ che chở con và mọi người tham gia giao thông hôm nay được bình an”, và hầu như chưa bao giờ tôi nhìn thấy tai nạn trên đường, hoặc có chăng tai nạn đến nhưng mọi người vẫn bình an.
– Khi tôi chán nản, mất hy vọng vào đời tu….cũng chính lúc đó tự nhiên trong đầu lại vang lên “Kính mừng Maria…..”
– Khi gặp những vấn đề nan giải, chỉ 10 kinh Kính Mừng là hướng giải quyết ở ngay trước mắt, nhẹ nhàng và dễ dàng đón nhận.
… Và Mẹ luôn cầu bầu cho tôi, chưa bao giờ tôi thấy bất an khi chạy đến kêu cầu với Mẹ.
2. Hiện tại tin tưởng:
– Khi ngồi đây ngẫm lại, tôi giật mình nhận ra:
+ Thật may khi tôi có Đức tin
+ Thật may khi đời tôi có Mẹ
+ Thật may trong mỗi biến cố vui buồn, người đầu tiên tôi nhớ đến là Mẹ.
+ Thật may vì Mẹ đã để lại chuỗi kinh Mân Côi, và thật may khi tôi yêu mến từng hạt kinh này.
+ Thật may…..
Nếu không có những từ “thật may” đó, không biết đời tôi sẽ đi về đâu, biết bám víu vào đâu khi gặp thử thách, biết giải quyết thế nào khi cuộc sống quá nhiều vấn đề, biết trông cậy vào ai khi xung quanh mình quá nhiều chiêu trò, làm sao yên giấc được khi không có lời kinh Kính Mừng ru ngủ, đứng dậy thế nào khi quanh mình quá nhiều tiêu cực. Có Mẹ trong đời thật tốt biết bao, chưa bao giờ tôi bỏ lần chuỗi dù có những lúc rất mệt mỏi, lời kinh Mân Côi đã trở nên tri kỷ không gì thay thế được.
Cám ơn Mẹ đã chưa một lần bỏ mặc tôi khi tôi hết lòng tin tưởng, cậy trông, kêu cầu. Cứ mỗi tháng 10 về là bao nhiêu Chuỗi Sống được vang lên nơi các lớp giáo lý, tôi thấy thời gian trong tháng 10 này thật quý báo biết bao, những lời nguyện tắt được đổi thành “Kính Mừng Maria…”, và tôi thấy mỗi ngày đời tôi đều có một hương sắc mới, một ý nghĩa mới, tích cực và an vui.
Ước chi những gì tôi chia sẻ lên đây, một lần nữa giúp tôi và những ai đọc được những dòng này, thêm xác tín, thêm lòng mến yêu dành cho Lời Kinh nhiệm mầu này, mà giúp cho đời mình thêm ý nghĩa, thêm tươi mới, bình an và gieo bình an. Mến chúc tất cả biết tận dụng thời gian ít ỏi còn lại của tháng 10 khám phá ra ơn ích vô bờ bến từ chuỗi kinh Mân Côi, mà không ngừng gia tăng lòng tin mến và trung thành, đồng thời cũng cảm nghiệm được những gì tôi đã nhận ra và sống theo. Cám ơn Mẹ, có Mẹ trong đời thật tốt biết bao.