Cùng Ngài con tiến bước

CÙNG NGÀI CON TIẾN BƯỚC

Thảo My (Đệ Tử)

“Ơn gọi đến không lời báo trước,
Như ánh hồng rọi bước sớm mai.
Dẫu chông gai, ngàn lần gian khó,
Vẫn một lòng theo bước chân Cha.”

Đối với tôi, ơn gọi là một điều rất đặc biệt, không đến trong sự ồn ào cũng chẳng báo trước, chỉ nhẹ nhàng như một làn gió thoảng, một tia nắng mai đánh thức tâm hồn của một đứa trẻ chưa đủ lớn như tôi. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại dám liều lĩnh bước theo???

Tôi đã nhiều lần tự hỏi: “Liệu mình có đủ mạnh mẽ để đi hết con đường này không?” Tôi biết rõ rằng, để trở thành một nữ tu, tôi phải từ bỏ rất nhiều điều thân thuộc từ những mơ ước tuổi thơ, những buổi tụ họp cùng bạn bè, và cả vòng tay yêu thương ấm áp của gia đình. Nhưng càng suy nghĩ, tôi càng nhận ra: để sống cho Chúa, cần một trái tim đủ rộng mở để đón nhận mọi điều, một tâm hồn đủ can đảm để hy sinh.

Ơn gọi đến với tôi một cách tự nhiên, trong những lần tôi chạy đến nhà thờ như một nơi trú ẩn bình yên. Tôi gặp Quí Dì, được trò chuyện và gần gũi với Quí Dì. Ấn tượng đầu tiên với tôi là bộ tu phục giản dị, thể hiện một đời sống đơn giản, cùng giọng nói hiền hòa và ân cần đã để lại trong tôi một dấu ấn không thể phai mờ. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận một chút gì đó thiêng liêng, nhẹ nhàng như tiếng Chúa thì thầm trong tim tôi.

Nhớ năm đó, hai chị tôi được giới thiệu và gia nhập Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ. Tối hôm chia tay các chị, tôi đã lặng lẽ trốn vào một góc tối để khóc. Tôi không hiểu vì sao các chị lại rời xa gia đình, rời bỏ bao điều thân thuộc để đi tu. Nhưng thời gian trôi qua, mỗi lần các chị về thăm nhà, tôi ngỡ ngàng trước sự thay đổi nơi các chị từ cách ăn mặc gọn gàng đến lời nói nhẹ nhàng, ân cần. Chính sự đổi thay ấy đã âm thầm gieo vào tôi một ước ao được sống như các chị, sống gần Chúa, sống cho tha nhân. Khi ấy, tôi biết mình đã có một ước muốn, tôi cũng muốn đi tu.

Tuy nhiên, mọi chuyện không hề dễ dàng như tôi tưởng. Vào một sáng mùa hè, khi tôi đang chuẩn bị phơi đồ thì mẹ tôi gọi lại và nói: “Con học hết lớp 12 rồi thì lên dòng.” Câu nói bất ngờ khiến lòng tôi trùng xuống. Tôi buồn, tôi giận, tôi không muốn nói chuyện với mẹ và cũng chẳng thiết ăn cơm. Tôi thấy như mình bị thúc ép. Nhưng sau đó, các chị tôi đã khuyên mẹ: “Cứ để con đi thử xem sao.” Và chính Ba tôi là người âm thầm đi rút học bạ và chuẩn bị giấy tờ cho tôi chuyển trường.

Tôi biết, khi đi tu là tôi sẽ bỏ lại phía sau một phần đời yêu thương. Nhưng cảm giác háo hức được sống gần các chị đã khiến tôi gác lại mọi đắn đo. Tối 19/8/2024, tôi và Ba cùng nhau chuẩn bị hành lý, rời khỏi mái nhà thân yêu. Giây phút bước lên xe, mẹ tôi đưa hành lý lên, nhìn tôi và dặn dò: “Lên đó nhớ sống tốt và học giỏi nghe chưa.” Tôi nghẹn ngào, xúc động nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. Chiếc xe lăn bánh, tôi nhìn qua ô kính thấy mẹ lặng lẽ quay vào nhà, dáng mẹ thật cô đơn và trĩu nặng. Tôi biết mẹ cũng buồn lắm. Nhà vắng tôi, căn phòng trở nên trống trải lạ thường, chỉ còn hai thân già lủi thủi. Lúc đó, tôi nhận ra mình không còn là đứa trẻ vô lo như trước nữa.

Lần đầu đứng trước cổng tu viện, lòng tôi hồi hộp xen lẫn lo âu. Tôi biết mình sắp bước vào một thế giới khác, một đời sống mới, nơi đòi hỏi sự nghiêm túc, khuôn phép và một trái tim thật sự quyết tâm. Những ngày đầu, tôi còn bỡ ngỡ, chưa quen giờ giấc, cách sinh hoạt. Tôi thường bị chị em nhắc nhở và có lúc nghĩ rằng họ không thích mình. Nhưng rồi tôi nhận ra, chính những lời nhắc ấy đã giúp tôi trưởng thành hơn, biết sống đúng đắn và trách nhiệm hơn.

Đã không ít lần tôi tự hỏi: “Liệu một ngày nào đó mình sẽ bỏ cuộc?” Tôi sợ mình yếu lòng, không đủ kiên trì. Nhưng rồi tôi hiểu, có một bàn tay vẫn luôn âm thầm nâng đỡ tôi, đó chính là Chúa. Ngài để tôi trải qua những sai lầm, những tổn thương khi được nhắc nhở sửa dạy, cả trong những hiểu lầm, hờn trách của chị em… giúp tôi phân biệt điều đúng sai, dạy tôi biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Tôi biết sống chậm lại qua cách phản ứng và suy nghĩ, học cách nhìn vào chính mình để sửa đổi. Những giờ đồng hành thiêng liêng với Dì Giáo, những lời dạy bảo, những lời cầu nguyện âm thầm đã trở thành nguồn động lực cho tôi.

Gần một năm trôi qua kể từ ngày tôi bước vào đời tu. Tôi cảm nhận rõ mình đã thay đổi rất nhiều. Tôi biết sống ngăn nắp, biết hy sinh, biết cầu nguyện. Tôi đã bớt cứng đầu, bớt bốc đồng và biết sống vì người khác hơn. Dù tôi vẫn còn nhiều điều chưa hoàn thiện, nhưng tôi tin rằng Chúa vẫn đang đồng hành và mời gọi tôi mỗi ngày.

Chúa muốn tôi bước theo Ngài trong đời hiến dâng. Tôi không dám hứa rằng con đường phía trước sẽ bằng phẳng, nhưng tôi tin rằng: nếu có Chúa đồng hành, tôi sẽ không bao giờ đơn độc. Cùng Ngài, tôi tiến bước qua mọi thăng trầm, để mỗi ngày sống là một ngày tôi dâng hiến trọn vẹn cho tình yêu Thiên Chúa. Và tôi tin, sau lưng tôi vẫn còn có gia đình, bạn bè, người thân và cả Chúa luôn động viên tôi tiếp bước đến tương lai!