ĐỜI SỐNG CHUNG
VỚI NHỮNG NIỀM VUI NỖI BUỒN
Đối với em, đời sống cộng đoàn vô cùng quan trọng. Cộng đoàn dường như đã trở nên gia đình thứ hai của em. Nơi đây, em trải qua những niềm vui, nỗi buồn và được lớn lên từng ngày. Đối với em, niềm vui lớn nhất là khi được sống giữa chị em với những tiếng cười, khi chúng em cùng lao động, vui chơi. Ngay cả những giây phút chuyện trò sau giờ cơm, tại chiếc ghế đá mà chúng em gọi vui là “quán café nhà Tập” hay “quán café đèn mờ”, tất cả làm cho em cảm thấy Thiên Chúa đang ngự thật gần giữa chúng em.
Tất nhiên, nếu cộng đoàn nào mà không có những khó khăn thì chưa thể gọi là cộng đoàn thực thụ. Điều trở ngại lớn nhất là sự khác biệt trong cá tính của nhau, và phải luôn cố gắng để chấp nhận nhau mỗi ngày. Em đã từng được sống trong một gia đình, được ba mẹ nuông chiều, nên em tự nhận thấy mình khá nhạy cảm vì chưa từng va chạm nhiều. Vì thế, từng lời nói của chị em, nhiều lúc là một mũi tên, dù em biết có thể chị em không cố ý. Tuy nhiên, đó lại là một động lực mà Thiên Chúa gửi đến để em được lớn lên mỗi ngày. Em cũng tạ ơn Chúa, vì cho tới giờ phút này, cộng đoàn Tập viện vẫn là một món quà mà Thiên Chúa đã ban tặng cho em.
Chúng em được quy tụ về đây với đủ mọi lứa tuổi, hoàn cảnh nên cũng có rất nhiều khó khăn khi sống chung với nhau, nhưng song song đó cũng có rất nhiều niềm vui được cảm nghiệm qua từng ngày.
M. Phú Yên Võ Nguyễn Kiều Khanh
Đối với em, niềm vui trong cộng đoàn là những giờ đùa giỡn với nhau như một gia đình thật sự, những lời chọc ghẹo nhưng vô cùng hài hước của chị em. Những lúc chúng em cùng chung một ý tưởng, cùng chung một suy nghĩ, em cảm thấy chúng em càng giống nhau hơn. Những lúc giải lao sau giờ lao động, học tập. Những lúc ăn vặt chung với nhau, chúng em sẵn sàng chia sẻ đồ ăn cho nhau, dù ít hay nhiều. Chúng em có những câu nói vui riêng của cộng đoàn mà chỉ có chúng em và chị giáo nói ra và hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Đối với em, niềm vui là những khi chị em bị bệnh tật hay tai nạn, tất cả chị em đều biết và quan tâm nhau; là khi chúng em hiểu sở thích của từng chị em; mỗi thành viên có khi là ba, mẹ hay chị em thật sự của nhau khi dạy bảo và nhắc nhở nhau.
Đối với em, khó khăn và trở ngại lớn nhất là tính cách của chị em. Có chị em thì lười, cẩu thả và nói năng bộc trực và vô duyên quá, hay có khi là sống còn ích kỷ quá. Lời nói của chị em có khi là lời nói xỉa xói, móc nhau. Tuổi cũng là một khó khăn khi sống chung với nhau. Những chị lớn tuổi sẽ khó chấp nhận cách suy nghĩ hay vui đùa của những em nhỏ tuổi, còn những em nhỏ thì lại thấy các chị rất khó tính. Riêng em, đó là những niềm vui và khó khăn khi cảm nghiệm đời sống cộng đoàn trong đời tu.
M. Phú Yên Võ Nguyễn Kiều Khánh
Trong suốt 9 năm sống trong nhà dòng và trải qua nhiều giai đoạn, em nhìn thấy được nhiều điều thú vị nơi cộng đoàn và nhiều niềm vui qua từng giai đoạn. Nhưng trong 3 giai đoạn, em thích nhất là giai đoạn Tập viện vì em đã cảm nhận được hạnh phúc và niềm vui nơi cộng đoàn. Em thấy được sự đoàn kết nơi từng chị em vì lúc nào chúng em cũng tạo cho nhau tiếng cười và cùng nhau bắt tay làm việc, cùng học, cùng chơi, cùng ăn uống, cùng ngủ nghỉ, cùng cầu nguyện, cùng nhau ngồi lại kể chuyện tiếu lâm, cùng tắm mưa, tắm sông, cùng nhau tham gia các hoạt động hay những lúc trong cộng đoàn có một chị em bị bệnh cũng cùng nhau chăm sóc, nấu cháo cho người bệnh và cả người không bệnh cũng ăn ké nữa. Những giờ giải trí, chúng em cùng nhau xem phim, bóng đá rồi cùng nhau bàn luận với những nụ cười tuy không được nết na lắm nhưng đó đều là những nụ cười thật và hồn nhiên, đôi lúc chúng em còn chơi trò hơi bạo lực xíu là đánh lộn chí chóe và còn nhiều điều khác nữa. Sở dĩ chúng em được như vậy bởi vì chúng em đã luôn xem nhau là chị em một nhà, cùng chí hướng và cùng nâng đỡ nhau bước theo con đường mà chúng em đã chọn.
Tuy nhiên, em cũng gặp khó khăn trong đời sống cộng đoàn là em chưa biết từ bỏ ý riêng, còn làm nô lệ cho cái tôi của mình. Nhưng em sẽ cố gắng vượt qua được vì lòng yêu mến Chúa.
M. Phú Yên Quách Thị Tím
Đời sống cộng đoàn được kết dệt từ những niềm vui và những trở ngại, tất cả cộng gộp lại để tạo nên chiếc cầu nối đưa chị em chúng em đến gần nhau hơn. Niềm vui làm chúng em có thêm động lực để cùng cố gắng và trở ngại giúp chúng em thấu hiểu và dễ dàng thông cảm cho nhau.
Nói về niềm vui thì có lẽ chẳng biết kể đến bao giờ mới hết. Chuyện lớn niềm vui lớn, chuyện nhỏ niềm vui nhỏ và hầu như tiếng cười chẳng hề tắt trên môi. Nhưng nếu được chọn để chia sẻ, em xin được nói về ngày chúng em tổ chức sinh nhật cho chị giáo. Đây chắc chắn là một ngày mà cả cộng đoàn đều không thể quên. Ngày 15 tháng 11, chúng em đã chuẩn bị và mong chờ rất lâu để đến ngày này. Ngày hôm đó sẽ là ngày mà chị giáo chúng em bị dìm hàng toàn tập. Để có được điều đó, mỗi chúng em phải ra sức săn ảnh, bắt những khoảnh khắc rất “thật lòng” của chị, lục lọi, tìm kiếm các hình đã có sẵn và cho vào bộ sưu tập thêm nhiều ảnh mới thật độc đáo. Không những thế, chúng em còn tự tay may cho chị một chiếc áo sơ-mi và quay một đoạn phim ngắn thật hay nữa. Sau khi đã săn đủ ảnh, chúng em tiến hành cho trình chiếu và cả rửa ra treo khắp phòng. Bao trông mong rồi cũng đến ngày vui hôm ấy, một bó hồng đặt giữa trái tim bằng nến đã sẵn sàng, chị giáo bước vào căn phòng tràn ngập bong bóng, nến, ảnh và âm nhạc. Niềm vui như vỡ òa khi tất cả cùng xem đoạn clip toàn ảnh dìm hàng, ai cũng cười đến mỏi miệng, cứng hàm vì có cả những lời bình độc đáo trên từng bức ảnh. Chị đã ôm từng người chúng em và nói lên cảm nhận cùng niềm vui nhận được. Bữa tiệc sinh nhật tiếp tục diễn ra bằng những bức ảnh kỷ niệm và dùng chung với nhau chút thức ăn nhẹ. Tặng cho người khác niềm vui, hóa ra chính bản thân nhận được gấp bội lần. Niềm vui không phải là những gì sang trọng, xa hoa, cầu kỳ, nhưng là sự chân thành, niềm vui sẽ nên trọn vẹn khi có cả cộng đoàn cùng chia sẻ.
Cuộc sống chung không phải lúc nào cũng êm đềm, hạnh phúc bởi mỗi người chúng em là một cá tính, một cách suy nghĩ khác nhau. Trở ngại mà chúng em thường gặp nhất là bất đồng ý kiến và quan điểm. Do có sự không đồng nhất về tuổi tác, trình độ học vấn và vùng miền sinh sống nên đôi khi chúng em cũng gặp khó khăn khi làm việc cùng nhau. Nhưng nhờ tình yêu thương, chúng em luôn cố gắng để hiểu, để cảm và rồi giải quyết hiểu lầm nhanh chóng. Cộng đoàn lại vui vẻ khi mỗi người biết bỏ mình vì chị em, cứ mỗi lần gặp xích mích là thêm một lần chúng em hiểu nhau và đến gần nhau hơn trong Chúa.
Niềm vui và nỗi buồn đan xen làm nên cuộc sống chung nhiều cung bậc cảm xúc. Qua mỗi biến cố, là thêm cơ hội để chúng em trân trọng chị em và xây dựng cuộc sống chung thêm tốt đẹp. Đời tu của chúng em sẽ gặp nhiều khó khăn, thử thách và chính những kỷ niệm này là động lực để chúng em vượt qua tất cả.
M. Phú Yên Nguyễn Mỹ Xuyên
Với đời tu, em vui vì mình đã lựa chọn đúng và biết rằng bản thân đang đi đúng hướng dưới sự hướng dẫn của các chị.
Với cộng đoàn, tuy không hoàn hảo như mình mong muốn nhưng cộng đoàn vẫn có rất nhiều tình thương, mỗi người mỗi cá tính làm nên sự đặc biệt và phong phú. Cộng đoàn cũng như Hội dòng là gia đình thứ hai của em.
Với gia đình, mặc dù không nuôi ba mẹ bằng tiền, bằng vật chất nhưng em có thể cầu nguyện cho gia đình nhiều hơn, xin ơn Chúa trợ lực và che chở. Khi phó dâng người thân cho Chúa, em an tâm và trọn niền tin tưởng phó thác vào Chúa. Với bản thân, em thấy mình đang sống rất ý nghĩa. Có vui, có buồn mới là cuộc sống. Em thấy bản thân khá phù hợp và càng xác tín ơn gọi theo Chúa hơn.
Thánh Têrêsa thành Lisieux đã nói: “Đức ái hoàn hảo hệ tại ở việc chịu đựng các sai lỗi của người khác và không vấp phạm vì các lầm lỗi của họ”. Đã là con người, ai cũng có những lúc lầm lỗi, sai phạm. Đó là điều dĩ nhiên và chúng em cần phải hiểu và thông cảm cho nhau. Bản thân mình cũng nhiều lần phạm lỗi thì làm sao mình trách người khác được. Nhưng với thực tế nó lại khác, trong đời tu trì, khi thấy một số chị em không ý thức tự sửa mình, không đặt tâm trí vào con đường đang hướng tới, họ muốn đi tu nhưng lại không thèm sửa những tật xấu hoặc chỉ là đi tu để được danh và được thể hiện. Em đã thấy khó chịu. Nhiều lần em hỏi Chúa và tự hỏi mình: Tại sao họ lại như thế? Tại sao Chúa chọn gọi họ? Hiện tại, em đang tự thuyết phục mình rằng: Chúa luôn có cách riêng của Chúa, đường hướng của Chúa không thể dùng lý trí con người mà phán đoán và áp đặt. Em chỉ có thể cầu nguyện nhiều hơn để hiểu và đón nhận thánh ý Chúa trong niềm vui và bình an.
M. Phú Yên Ka Luyk
Sống đời sống cộng đoàn là điều tất yếu của các dòng tu, và được nhiều Hội dòng lấy làm lời khấn thứ tư. Cộng đoàn tu sĩ là một cộng đoàn khá phức tạp vì bao gồm nhiều đối tượng không cùng huyết thống, khác nhau về tư tưởng, văn hóa, trình độ… Cộng đoàn Tập viện của chúng em cũng có tất cả những yếu tố ấy, vì vậy chúng em có không ít những niềm vui, nỗi buồn khi sống cùng nhau.
Niềm vui mà em cảm nghiệm được khi sống trong cộng đoàn là những lúc ngồi bên nhau, “kể tội” từng người một trong sự hài hước, trêu chọc, gây nên những tràng cười giòn giã, song vẫn giúp “nạn nhân” có thể nhận ra và sửa sai lỗi mình. Chính vì vậy mà có thể giúp mọi người hiểu nhau hơn và sống với nhau thoải mái hơn.
Điều gây cản trở trong cộng đoàn, riêng đối với em, là có thành viên không muốn và không thể hòa hợp với chị em. Người chị em ấy có thể hoàn thành rất tốt mọi việc của mình, nhưng lại không muốn giúp đỡ hay chia sẻ công việc với ai. Khi được đề nghị phụ giúp nhau, người chị em ấy cau có, khó chịu hỏi lại: “Tại sao tôi phải giúp?”. Sức mạnh của cộng đoàn chính là sự đồng tâm hiệp lực, cùng nhau chia sẻ, nâng đỡ nhau. Một người không muốn chung tay cùng chị em như thế thì liệu có phải là một thành viên của cộng đoàn nữa không?
Dù sao, thật may mắn khi cộng đoàn em luôn tràn ngập tiếng cười, cho thấy niềm vui ở đây nhiều hơn rất nhiều so với những điều không vui.
M. Phú Yên Phạm Hoàng Kim Ân