Đường con theo Chúa
Anna Huỳnh Anh (Đệ Tử)
“Gạt đi nước mắt con bước theo Chúa.
Dù có đau thương, xin mãi trung tín.
Trong ơn thánh Ngài, lòng trí con chỉ mong yêu Chúa.
Gạt đi cay đắng con quyết theo Chúa.
Dù có chông gai, xin mãi dâng hiến.
Tuy con yếu hèn, tình yêu Chúa vẫn gọi chọn con.”
Đó là những tâm tình trong bài hát Tự Tình Bên Chúa của nhạc sĩ Nguyễn Hèn Mọn, mà tôi rất tâm đắc trên đường ơn gọi của mình. Vì thế trên con đường theo Chúa của tôi, có rất nhiều giai đoạn có những lúc vui vẻ yêu đời, cũng có những lúc trầm buồn, cho nên tôi đã rút ra được cho bản thân mình những kinh nghiệm sống làm hành trang cho đời sống ơn gọi.
Cuộc đời chúng tôi cũng giống như một con đường, một chuyến đi…Khi mới chào đời trong tình yêu của cha mẹ và tôi tin rằng cha mẹ sẽ luôn đi bên cạnh tôi. Nhưng rồi ở một ngã rẽ nào đó, cha mẹ sẽ dừng lại để ta đi một mình. Thời gian trôi qua sẽ xuất hiện những người khác cùng tôi bước đi và rồi cũng sẽ dừng lại, để lại trong tôi một chỗ trống vĩnh viễn, để mỗi khi nhớ về lòng tôi lại man mác. Chuyến đi cuộc đời đầy hỉ, nộ, ái, ố, chào đời và vĩnh biệt. Vì thế, khi nói đến con đường cuộc đời tôi cũng liên tưởng đến một con đường cũng là một cuộc lữ hành mang tên “Đường Theo Chúa”.
Chủ đề của Giáo Hội trong những năm gần đây là hướng tới một Hội thánh hiệp hành, hiệp hành được hiểu là cùng nhau tiến bước trên một con đường. Trong Kinh thánh đã có rất nhiều đoạn diễn tả sự Hiệp Hành, Hiệp Thông của Giáo Hội sơ khai. Những bước chân tiêu biểu trên con đường hiệp hành và cùng đi trên một con đường đó chính là dấu chân của Thánh Phêrô cùng đi với Chúa trên con đường thương khó. Phêrô đã đi với Thầy một hành trình rất dài bao nhiêu buổi chiều dọc theo biển hồ Galilê, bao nhiêu đêm dưới ánh trăng, trò đã theo Thầy từng bước ngang qua những vườn ô liu, im lặng chân đi bên chân, Thầy trò có nhau. Vậy mà ngay trên đường thương khó trò đã chối Thầy, ông đã tự rẽ hướng không chung đường với Thầy nữa. Ôi những bước chân sai ! Và từ giờ đó, tự lựa chọn rẽ hướng ấy đã xuất hiện một Phêrô trưởng thành. Toàn thể cuộc đời ông sau tiếng gà gáy từ bây giờ ông không còn được thầy chỉ dạy như xưa nữa, ông chỉ nhớ lại lời Thầy để làm hành trang mà thôi. Cuộc đời Phêrô sẽ ra sao ? Chính khi vắng Chúa trên đường, lúc Chúa đã xa bấy giờ Phêrô mới hứng chịu nhiều gian nan, gian nan nhất là cuộc tử đạo ở Rôma. Không có Chúa bên cạnh mà sao Phêrô can đảm quá, Phêrô bình thản thế. Phải chăng vì ông có Chúa trong hồn, Phêrô có Chúa cùng đi trong cuộc đời.
Tôi cũng thế, nếu Chúa ở với tôi hay nói đúng hơn nếu ta để Chúa hành động trong cuộc sống mình. Đôi lúc trên con đường theo Chúa tôi không thể nào tránh khỏi những bước chân sai, trên đường có lúc là những giằng co yếu đuối và vững mạnh, giữa trọn vẹn và dang dở, giữa trời và đất, giữa xa và gần. Đã bao lần giữa những quyết định sai lầm tôi ước mình có thể chọn lý trí để giải quyết vấn đề thay vì để tim phải thắng, tôi luôn cho mình cái cớ để ngụy biện cho hành động sai lầm ấy. Ai cũng có giới hạn của chính mình mà đôi lúc tôi chưa bao giờ chấp nhận giới hạn của người khác cả.
Lạy Chúa, bước theo Chúa trên con đường hiệp hành, Chúa và các Thánh đã đi trước ngày nay con là người nối gót theo sau. Đôi chân con ê ẩm vì yếu đuối của tội, ê ẩm lười biếng không muốn lên đường, vì những tác động bên ngoài hay vì những giới hạn về khả năng nên con chùng chân ngại bước, con luôn đặt ra cho mình những nỗi lo vô hình, con sợ mình khi bước đi chẳng thể quay đầu, con sợ mình chẳng thể tìm lại chính mình. Vì thế, nên con luôn gò ép bản thân mình, nếu như con cho mình một phút lơ là con sẽ xa Chúa. Con luôn nhìn vào Thánh Phêrô, không phải nhìn vào sự chối bỏ Thầy của ông nhưng là sự trở về sau khi vấp ngã, sự trưởng thành trong đời sống thiêng liêng. Nhìn vào cuộc đời ông có thấy một điều rất rõ là trong trái tim ông lúc nào cũng yêu Chúa. Ông để Chúa mắng mà không bao giờ giận Chúa, ngay khi Chúa bảo ông là Satan ông cũng không giận Chúa. Và không vì Phêrô yếu đuối tội lỗi mà Chúa bỏ ông. Cái tình yêu chân thành trong tim ông làm Chúa giữ ông lại. Con cũng muốn như thế, muốn được cùng đi con đường Chúa đã đi xưa, nhưng con chẳng can đảm như Phêrô đâu Chúa ạ! Con luôn mong muốn đời mình thảnh thơi, đường đi lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, con còn ham chơi lắm Chúa ạ ! Trên đường thập giá lúc nào mà chẳng có đau thương, con yêu thích con đường Mến Thánh Giá nhưng chẳng biết tại sao con lại thấy sợ khi gặp thập giá. Con luôn ước gì trong con chẳng còn gì ngoài Thánh giá Chúa. Có người đã từng nói với con: “Trên đường theo Chúa, khi con gặp thánh giá, con phải luôn vui vẻ đón nhận vì đó là con đang đi đúng đường con chọn”.
Chúa ơi! con luôn mong ước bản thân con đừng rung sợ và lùi bước trước Thánh giá. Vì thế, xin Chúa luôn là động lực của con, những lúc con lo mãi mê ham chơi, những lúc chân con lạc bước vì vẻ đẹp của cuộc đời, vì đam mê không đúng, xin Chúa dắt quay về, để Chúa luôn là đối tượng duy nhất lòng con. Và xin Chúa cho con được ơn dám can đảm theo Chúa trọn đời, dù đường con đi chẳng dễ dàng gì nhưng con vẫn vui vẻ và lạc quan mà tiến bước.