Lâm Bích trong Tôi – ĐV Huệ

LÂM BÍCH TRONG TÔI

♥ ♥ ♥ Mỗi năm đến Hè lòng man mác buồn …
Mặc dù hè cũng đã kết thúc và bắt đầu một năm học mới nhưng đó là dòng tâm sự của tuổi học trò. Lòng thật buồn khi không còn được gặp nhau, khi không còn ngồi chung một lớp, khi phải xa cây phượng đỏ góc trường.

Buồn ngăn ngắn nếu như năm tới còn gặp lại và sẽ buồn nhiều hơn nếu như tuổi học trò khép lại.Thấm thoát 2 năm đèn sách cũng đã kết thúc, bắt đầu với sứ vụ mới, và điều khắc khoải nhất là giây phút chia tay, chia tay chị em, chia tay các giáo sư, đăc biệt là chia tay Cha Giám Học thân thương. Hai năm gắn bó cùng nhau khi ít khi nhiều cũng có những kỉ niệm vui, kỉ niệm buồn, để nhớ và để quên.
Tôi còn nhớ cái ngày đầu tiên ấy, ngày mà tôi còn rất nhiều bỡ ngỡ khi bước chân đến lớp, mọi sự đều mới mẻ, tôi tự nhủ lòng mình rằng tất cả rồi sẽ ổn, cũng gần 6 năm rồi tôi mới được đến lớp, một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn nhưng đủ để tôi quên đi cái tuổi học trò với nhiều kỉ niệm.
Người ta bảo “Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” là có thật các bạn ạ. Để mình kể cho các bạn nghe về những ngày tháng ấy, tuy không phải ngồi trên ghế nhà trường nhưng ngồi trên ghế nhà dòng thì chị em chúng mình cũng có rất nhiều những kỉ niệm của tuổi học trò mà không bao giờ có thể quên được, cũng như những chiêu trò làm cho Cha Giám Học phải đau đầu. Và các giáo sư của chúng mình không phải là thầy giáo, cô giáo nhưng là các Cha giáo, Dì giáo đã dạy cho chúng mình những kiến thức không phải toán, lí, hóa,…nhưng là các môn triết học, thần học cốt lõi của đạo Công Giáo. Và chúng mình là ai?

♦♦♦ Thưa chúng mình là những Nữ tu thuộc các Hội Dòng như: Mến Thánh Giá Cần Thơ, Mến Thánh Giá Cái Mơn, Chúa Quan Phòng Cần Thơ, Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng, Con Đức Mẹ Cần Thơ và Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn. Tất cả cho em chúng mình cùng theo học lớp Thần Học Lâm Bích của Giáo Phận Cần Thơ. Mặc dù khác dòng, khác linh đạo nhưng chị em chúng mình có chung một ý hướng là phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân.

Mặc dù trong 2 năm học bị bạn Cô Vy gặm nhấm hết nửa năm nhưng cũng không làm khó được Thầy trò chúng mình. Sự nỗ lực của Thầy và trò cuối cùng cũng sinh hoa kết quả. Giờ ngồi nghĩ lại mới thấy sự vất vả của Cha Giám Học. Ngài phải gánh vác trên vai tất cả các công việc từ cộng đoàn của Ngài vì Ngài làm bề trên cho đến công việc ở lớp như xin phép, trình báo Đức Cha, mời các Giáo Sư, sắp xếp các môn học và thời gian biểu sao cho phù hợp và kịp chương trình, ngoài ra còn có rất nhiều những công việc không tên khác nữa. Mà sự vô tư vô lo của chúng mình có những lúc không hiểu hết được sự vất vả ấy mà còn làm cho Ngài phải buồn. Mặc dù vậy nhưng Ngài vẫn nở  nụ cười thật tươi và động viên cả lớp phải cố gắng. Ngài còn tạo cho chúng mình một bầu không khí vui tươi bằng những chuyến dã ngoại, ngoại khóa để chúng mình ở bên nhau vui chơi và hoạt động. Không chỉ riêng Ngài, tất cả các giáo sư cũng thế, các Ngài mỗi người một vẻ, người nghiêm trang, người hài hước, người dí dỏm, đã cho chúng mình những kiến thức về các môn học cần thiết cho đời sống đức tin cũng như cho công tác mục vụ nơi họ đạo. Chính vì những vẻ khác nhau của các Ngài đã tạo nên sự phong phú vui tươi cho lớp Lâm Bích.

Thế rồi  khó khăn cũng qua, 2 năm cũng kết thúc. Riêng năm 2, khóa 31 của chúng mình ra trường còn có một chuyến du lịch cùng với Cha Giám Học thân thương, trong suốt cuộc hành trình Ngài luôn đồng hành và tập cho chúng mình tính đoàn kết, tương trợ lẫn nhau cho dù là khác dòng, khác linh đạo. Ngài còn giúp cho chúng mình khám phá, học hỏi được nhiều điều hay và hòa mình cùng với thiên nhiên, ngắm nhìn kỳ công Thiên Chúa tạo dựng để có thể tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Đó cũng là những ngày cuối cùng cả lớp được ở cùng nhau, sau khi kết thúc hành trình thầy và trò sẽ chia tay, lên đường trong sứ vụ mới mà Thiên Chúa và Hội Dòng sẽ sai đi.

Hai năm ngắn lắm. Hồi mới bỡ ngỡ bước vào lớp, tôi cứ mong thời gian trôi qua thật nhanh để được ra trường. Vậy mà giờ đây, khi quay đầu nhìn lại thì ngậm ngùi, tiếc nuối, ước rằng giá như. Nhưng thời gian chẳng đợi chờ một ai cả. Ngày mai vẫn sẽ đến.
Ngày mai đến, tôi sẽ chẳng còn cơ hội vò đầu bức tóc vì các môn triết học, thần học quá cao siêu, chẳng còn những lần ngủ gục, ăn vặt trong lớp, chẳng còn được nghe và nói chuyện với bạn cùng bàn.

Ngày mai đến, tôi sẽ chẳng còn mong đợi mỗi kì tổng kết để được nghỉ hè. Có lẽ, đây là cái ngày mà tôi chẳng mong đợi nhất. Mọi thứ trong ngày tri ân đều gắn với lần cuối, gắn với chia ly, mà làm gì có sự xa cách nào là vui vẻ, là đáng để chờ mong. Nhưng mà, trong ơn gọi đời sống Thánh Hiến, ngày mai vẫn sẽ đến như một lẽ tự nhiên.
Ngày mai đến tôi sẽ được sai đi trong sứ vụ mới nơi các họ đạo, đến để hiện diện, để chia sẻ, để sống và đồng hành cùng bà con giáo dân, để học hỏi nơi họ cách sống cho đi một cách quảng đại hơn,…Đặc biệt là để nói cho họ biết thêm về Đấng mà họ tôn thờ qua những gì mà chúng tôi học được nơi lớp Thần Học Lâm Bích, những kiến thức mà các giáo sư đã tận tình hướng dẫn cho chúng tôi,…

Dẫu biết rằng ngày mai đến, là một tu sĩ tôi vẫn phải học nhưng khi ánh nắng chiếu rọi và một ngày mới bắt đầu, bạn và tôi hãy làm mọi thứ thật chậm nhé. Chậm rãi, đủ để bản thân có thể cảm nhận từng chút một, đủ để hít hà hương vị đất trời, đủ để ôm trọn những kí ức vào lòng một lần cuối thôi. Và khi ngày  mai đến, hãy hứa với lòng rằng, sẽ tận dụng thời gian, sức khỏe và kiến thức đã được học hỏi để áp dụng vào cuộc sống và phục phục vụ thật tốt bạn nhé. Cuối cùng là hãy cười thật tươi để mọi người nhận ra sự hiện diện của Chúa trong chính con người của bạn, cười trọng mọi hoàn cảnh, dù khó khăn hay buồn phiền bạn cũng hãy cười như Cha Giám Học mình nhé. Hãy gói ghém những kiến thức ấy trở thành động lực chiến đấu với sự cám dỗ đầy ngọt ngào của ma quỷ và hãy tự tin bước vào đời sống chứng nhân của một người nữ tu không ngại gian khó mà phục vụ bằng cả con tim yêu mến của Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh bạn nhé.

Một lời cuối.
Tạm biệt các bạn “Lân Bích” thuở bên nhau
Thế là xong hai năm học chấm dứt
Thôi chào nhé năm sau ta gặp lại
Nhưng chắc là không phải ở nơi đây
Một vùng quê hay phương trời xa lạ
Chào bạn nhé, thương thương và nhớ nhớ!
“Xin chào… Cảm ơn… Và hẹn gặp lại”

9/9/2022
  ĐV. Kim Huệ