NHÌN LẠI ĐỂ BƯỚC TIẾP
M. Nguyễn Cẩm Anh Thư
(Tân Tập sinh)
Thế là đã hơn hai năm tôi bước chân vào Nhà Dòng – nơi đã trở thành gia đình mới của tôi. Tôi gọi đây là hai năm hồng ân, vì từ nơi này, Chúa đã thương mở lòng, mở trí tôi. Tôi đến với Chúa bằng một tình yêu mông lung và sự “không biết gì về Chúa” khiến nhiều lần tôi suy nghĩ lại và tự hỏi: “Sao lúc ấy mình có thể kiên định và quyết liệt đến như vậy?”.
Trước khi vào Nhà Dòng, tôi là một người vô cảm và lạnh lùng, chịu ảnh hưởng từ gia đình không trọn vẹn của mình. Lúc đó, tôi đang hạnh phúc bên người mình yêu và thành công trên con đường học vấn. Tôi nghĩ rằng mình sẽ sống yên ổn như vậy suốt phần đời còn lại. Nhưng nào ngờ, Chúa đến, gõ cửa và gọi tên tôi một cách bất ngờ. Ngài gieo vào lòng tôi một tình yêu không tên, làm trái tim tôi không ngừng rung động vì Ngài. Tôi bất chấp tất cả để bước theo Chúa, bỏ lại sau lưng tiếng khóc của mẹ, tiếng cười chê của bạn bè, và nhất là tiếng ngăn cản từ chính bản thân mình khi không biết tương lai rồi sẽ ra sao. Tôi đã khóc rất nhiều và bất lực trước thực tại, nhưng không sợ, không nản vì tôi đã tìm được tình yêu của đời mình. Tôi gạt đi những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, can đảm nắm tay Chúa và bước vào cuộc tình với Ngài.
Những ngày đầu ấy, tôi hoang mang và lo sợ lắm! Tôi không quen với tất cả mọi thứ. Khi đó, ngay cả một kinh Tin Kính tôi cũng không thuộc; tôi không thể hòa hợp với mọi người vì tính tình khép kín của mình. Tôi như một đứa trẻ tập đi, không thể đứng vững trên chính đôi chân mình. Và tất nhiên, kết quả là tôi đã “té” rất đau: từ cộng đoàn, bổn phận đến gia đình… tất cả làm tôi mệt mỏi và có lúc tôi muốn bỏ cuộc. Tôi đã có cảm giác mình không phù hợp với nơi này.
Nhưng Chúa đã nâng đỡ tôi bằng tình yêu của Mẹ Hội Dòng và tình cảm của chị em dành cho tôi khi tôi gặp khó khăn, bệnh tật. Chính những điều đó đã cảm hóa trái tim tôi, làm nó ấm lại, và lúc ấy tôi đã thốt lên: “Lạy Chúa, đây là gia đình của con.” Tôi đã yêu… yêu bầu không khí nơi đây, yêu những con người ở nơi đây, và yêu chính bản thân mình khi được sống trong nơi này.
Tình yêu Chúa thúc đẩy tôi làm những điều trước đây tôi không dám thử. Lần đầu tiên, tôi tập quan tâm đến người xung quanh; lần đầu tôi dám đối diện với những khoảng lặng mà mình từng chôn giấu trong lòng. Tôi học cách buông bỏ “lớp áo giáp” che chắn trái tim, mở lòng để từng người bước vào đó. Chính nơi đây, một tình yêu đã nảy mầm và không ngừng lớn lên trong lòng tôi.
Tôi thú thật, tôi đã khóc khi viết bài này, vì nó chứa đựng những lần “Chúa chạm” đến trái tim tôi. Và những giọt nước mắt bây giờ là niềm hạnh phúc mà tôi dành cho Đấng tôi đang yêu. Khi nhìn về tương lai, bước chân tôi có đôi chút chùng lại. Nhưng tôi không sợ hãi, vì tôi biết Chúa luôn ở bên và chờ đợi tôi ở cuối con đường tình yêu này.
Lạy Chúa, Ngài đã quyến rũ trái tim con một cách lạ lùng và cho con can đảm đáp lại tình yêu của Ngài. Trong những tháng ngày qua, con đã cảm nhận biết bao hồng ân Chúa đã đổ xuống trên con và những người xung quanh con. Xin Chúa gìn giữ tất cả và thêm sức mạnh cho con trên hành trình phía trước. Những ngày tháng sắp tới sẽ thật đẹp và tràn đầy hy vọng, nếu tâm hồn con và Ngài được kết hiệp với nhau. Để rồi, ngày qua ngày, con sẽ luôn cất lời ca tụng và thưa với Ngài rằng:
“Tình Chúa muôn đời con nhớ mãi
Ngàn năm hồng phúc chẳng nhạt phai.
Lòng mến vững vàng con đáp lại,
Lạy Chúa, con đây, quyết theo Ngài.”
![]()