Buổi sáng hôm ấy, chúng tôi đang chuyển đồ từ cổng vào, vừa rau củ mua ngoài chợ, vừa hoa quả người ta ‘thân tặng’ lúc giãn cách. Đang đi thì tôi nghe chị lớn ghẹo chị nhỏ đang khệ nệ với cái rổ đầy đồ: ‘chuyện nhỏ mà he, quen rồi mà’. Thì ra là hồi còn ở nhà, chị nhỏ cũng từng bán bưng phụ mẹ, tôi hơi ngạc nhiên vì nào giờ chưa nghe nói. Chị nhỏ chia sẻ thêm: ‘em đi bán mà em lựa chỗ nào không có người em mới rao, mắc cở á’. Chị lớn tiếp lời: ‘còn chị thì cứ đem cá lên nhà bà ngoại rồi ngồi khóc, bà ngoại thấy tội nghiệp nên kiếm người mua hết cá cho chị’. Nghe tới đây, tôi chợt nhớ ra hình như mình cũng có một thời như vậy, tôi tiếp: ‘Hồi đó em cũng có bán bánh ở trường học, học một buổi bán một buổi. Sao giờ nghĩ lại thấy hồi đó mình khổ quá he: một buổi đi học còn một buổi đi làm’. Thế rồi mấy chị em cười giòn giã trong sự hoài niệm ấy.
(Trường học xéo nhà tôi là Điểm lẻ của một trường Tiểu học, anh em tôi đều học ở đó. Khi cô bán bánh cho học sinh nghỉ bán, mẹ tôi thấy tiếc cái ‘vé’ ấy nên đã tranh thủ bán thêm. Những buổi không đi học, tôi và anh tôi thay nhau phụ mẹ trông hàng lúc các bạn vào học và ra chơi thôi, chứ không có vất vả như vừa nói ở trên)
Lúc ấy, trong đầu tôi chợt ẩn hiện câu ‘Ơn Ta đủ cho con’ như một lời giải đáp thỏa đáng nhất cho những gì chúng tôi đang nói tới. Đúng vậy, dù là ai, dù trong hoàn cảnh nào, Thiên Chúa luôn ban ơn đủ cho chúng ta, giúp chúng ta đương đầu với thử thách, đón nhận những khó khăn và vượt qua những trở ngại mà tiếp tục tiến bước.
Nhớ lại những lần các chị lớn kể: ‘Khi mới tiếp thu, nghèo lắm, đi học về, quăng cặp đó là đi ruộng tới tối mới về, mà phải đi bộ (tới đâu tới đâu đó, xa lắm, tôi quên rồi); ngoài ra chị em còn chăn nuôi, bán bánh bán khoai gì đó, vất vả lắm; và phải ăn cơm độn khoai, thiếu thốn lắm… giờ nghĩ lại thấy ngán, không hiểu sao hồi đó sống được’. Thật ra, không chỉ có các chị mà còn biết bao người cũng đã thốt lên câu ‘không hiểu sao’ cho những hoàn cảnh của họ.
Cuộc sống vốn dĩ không ai giống ai, có người hạnh phúc, giàu sang, sung mãn mọi thứ, bên cạnh đó cũng có người khốn khó, kém may mắn, thiếu thốn đủ điều. Thường thì người ta dễ dàng nhận ra Ơn Chúa qua những cái ‘được’ hơn là những cái mất mát hay những cái khó khăn, thậm chí họ còn trách móc Chúa sao lại để họ phải chịu như vậy mà không biết rằng Ơn Chúa luôn đồng hành và dìu dắt họ. Những khó khăn ấy có khi là một quãng thời gian nghèo khổ, quá vất vả; có khi là một mối quan hệ không mấy tốt đẹp; cũng có thể là một sự thất bại hay một mất mát nào đó… Bây giờ kể lại, có người thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát được cảnh ấy; có người vẫn rùng mình khi nói về quá khứ quá sức tưởng tượng của bản thân; cũng có người khi chợt nhớ về một cảm xúc nào đó vẫn cảm thấy cay ở khóe mắt; thậm chí có người còn không muốn nhắc đến… Quả thật, khi bước chân đi, mình chỉ thấy được những gì trước mắt, dù khó đi cũng ráng, dù kiệt sức cũng cố bường, mỗi lần một ít, mỗi ngày một đoạn, cứ thế ‘ngày qua ngày’… Nhưng sau khi vượt qua rồi, nhìn lại mới thấy: không chỉ là một ít, cũng chẳng phải là một đoạn nhưng là cả một hành trình, trong đó có mồ hôi, có nước mắt và cả máu nữa. Ta không thể nhớ đã đi bằng cách nào, sống như thế nào và đương đầu ra sao với những gian nan ấy. Giờ đây với niềm tin, ta chỉ biết tạ ơn Chúa vì Ngài đã giữ gìn và dìu dắt ta suốt chặng đường cam go đã qua, đồng thời cũng đã cho ta có được những kinh nghiệm và những bài học quý giá từ hành trình này. Sẽ rất tiếc nếu như ta không cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm chăm sóc của Chúa, như thế ta sẽ rất cô độc và bế tắc dù chỉ là những khó khăn nhỏ nhặt.
Hãy nhớ Lời Chúa đã nói ‘Ơn Ta đủ cho con’ để dù cuộc sống có thế nào cũng đừng sợ, đừng nản lòng, hãy ở lì trong sự cậy trông và vững lòng tin tưởng Ngài sẽ sớm dắt ta vượt qua tất cả.
Quý Thư