Sống Tình Yêu — Sống Niềm Vui

SỐNG TÌNH YÊU – SỐNG NIỀM VUI

Maria Ngọc Trang (Tiền Tập)

“Giữa muôn người sao Chúa lại chọn con;
Phận yếu đuối mỏng giòn, dễ sa ngã.
Ôi lạy Chúa, Đấng Tình Quân cao cả,
Giữa muôn người, Ngài đã gọi tên con”

Đôi lúc tôi vẫn hay tự hỏi: “Tại sao Chúa vẫn chọn gọi, trong khi mình yếu đuối và đầy bất xứng như thế?” Câu hỏi ấy thoáng buồn, thoáng hoang mang, nhưng mỗi lần dâng lên, tôi lại được mời trở về với một chân lý đơn sơ nhưng sâu thẳm: Thiên Chúa chọn gọi vì Ngài yêu thương. Tình yêu của Ngài không chờ đợi sự hoàn hảo nơi tôi; Ngài đã đi bước trước, gọi tôi về bằng một lòng xót thương từ muôn thuở: “Ta đã yêu con bằng một tình muôn thuở.” (Gr 31,3). Chính vì được yêu như thế, tôi mới dám đáp lại tiếng mời ngọt ngào ấy, dù biết mình chẳng xứng.

Là một trong những người mới chập chững bước vào đời dâng hiến, mọi điều với tôi đều lạ lẫm và mới mẻ. Từ những giờ kinh nguyện buổi sáng, những giây phút viếng Chúa thinh lặng, cho đến sự bỡ ngỡ khi bước vào đời sống cộng đoàn — mọi thứ đều là hành trình điều chỉnh: giờ giấc, nề nếp, cách chia sẻ, cách chịu đựng và cảm thông. Mỗi chị em đến từ những nơi khác nhau, mang cá tính khác nhau; thế nhưng khi bước vào mái nhà chung, tôi nghiệm thấy một điều kỳ diệu: chúng tôi có chung một hướng đi, một lý tưởng sống — hướng về Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh — Đấng là trung tâm, là nguồn mạch của đời dâng hiến.

Dĩ nhiên, vẫn còn những lúc yếu đuối, những sai sót, những xao nhãng với Chúa và với chị em. Nhưng chính trong những lúng túng đó, tôi nhận ra Chúa không bỏ rơi: Ngài đồng hành, nâng đỡ thập giá của từng người, yêu thương bất chấp thiếu sót. Tình yêu của Ngài là tình yêu đến cùng, trung thành với lời mời gọi. Điều ấy cho tôi niềm an ủi lớn: không phải vì tôi hoàn hảo, mà vì tình yêu của Đấng gọi là sức mạnh để tôi tiến bước.

Khi bước vào giai đoạn Tiền Tập Viện, lòng tôi có lúc chùng xuống vì lạ lẫm và lo lắng. Liệu tôi có thích nghi với giờ giấc, với sinh hoạt chung? Liệu tôi có thể sống hòa hợp với chị em? Liệu tôi có đủ can đảm và bền vững để theo Chúa đến cùng? Những băn khoăn ấy thật chân thành. Song mỗi lần nghe lời khuyên khích lệ — như câu nói của chị M. Benoît trong một buổi tĩnh tâm: “Sợ thì cứ sợ, chứ đừng bỏ cuộc, vì mình bước theo Chúa mà” — tôi lại thấy lòng can đảm hơn. Sợ hãi vẫn có thể có; nhưng sợ hãi không phải là lối thoát, còn theo Chúa là một quyết định vẫn phải làm dẫu yếu mềm.

Tôi luôn kiếm tìm một nơi có Tình Yêu, và tôi đã gặp nơi ấy: mái nhà chung, nơi chị em dành cho nhau nụ cười ấm áp, lời hỏi han dịu dàng, bàn tay nâng đỡ khi vấp ngã. Từ khi bước vào đây, tôi cảm nhận mình không chỉ sống, mà còn sống dồi dào hơn mỗi ngày — sống vì Tình Yêu và sống cho Tình Yêu. Tình yêu ấy không trần tục, không vụn vặt; đó là tình yêu vĩnh cửu mà chỉ nơi Chúa mới có. Nhờ tình yêu ấy, tôi tìm thấy niềm vui sâu thẳm — niềm vui không phô trương, mà là niềm vui nội tâm, an nhiên và bền vững.

Gia đình, bạn bè có lúc hỏi tôi: “Con có chắc mình sẽ sống nổi đời tu không?” Tôi không có câu trả lời dứt khoát cho tương lai, bởi con đường phía trước còn dài, còn nhiều ngả. Tôi chỉ biết từng bước một, trong hiện tại này, tôi chọn đáp lời mời gọi. Tôi chọn sống trọn với những gì đang có: cầu nguyện nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn. Tôi tin vào sự quan phòng của Chúa: nếu tôi cố gắng chu toàn phần mình, phần còn lại Ngài sẽ lo liệu.

Với tất cả những điều ấy, tôi muốn mời chính mình và mọi người: đừng sợ hãi trước tiếng gọi. Hãy can đảm tiến vào vòng tay Chúa, vì ở bên Ngài chúng ta được sống cả Tình Yêu lẫn Niềm Vui — mỗi ngày một chút, trong những điều nhỏ nhặt nhưng đầy ơn nghĩa. Sống Tình Yêu là sống đáp lại Lời đã được trao; sống Niềm Vui là nhận ra rằng chính Tình Yêu ấy đã biến đổi cuộc đời chúng ta.