Suy niệm Lời Chúa hằng ngày – Tuần VIII thường niên năm C

THỨ HAI TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN C

TIN MỪNG: Mc 10, 17 – 27

Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại, quỳ gối xuống trước Người và hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?” Chúa Giêsu trả lời: “Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ”. Người ấy thưa: “Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ”. Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: “Ngươi chỉ còn thiếu một điều là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”. Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh, và bảo các môn đệ rằng: “Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao”. Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: “Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa”.

Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Như vậy thì ai có thể được cứu độ?” Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: “Ðối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự”.

SUY NIỆM:

“Ngươi chỉ còn thiếu một điều là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”.

Bài Tin Mừng hôm nay kể cho chúng ta thấy hình ảnh anh thanh niên đến gặp Chúa Giêsu: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?” Cho ta thấy anh là một người khao khát đi tìm chân – thiện – mỹ; nhưng khi Chúa trả lời: “Ngươi chỉ còn thiếu một điều là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”. Ngay lúc ấy, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi vì anh có nhiều của cải không dám từ bỏ.

Theo Chúa đòi hỏi các Kitô hữu cũng phải chấp nhận hy sinh, từ bỏ của cải trần gian mọi quyến luyến làm cản trở con đường nên thánh. Thật vậy, Chúa Giêsu không lên án người giàu có, cũng không chúc phúc cho người nghèo khổ; nhưng Ngài khiển trách những ai làm nô lệ cho tiền của, vì chính họ đang coi đồng tiền là duy nhất, là chúa tể. Người theo Chúa phải xác tín Chúa là tất cả, chọn Chúa là gia nghiệp vì chính Ngài là sự sống đời đời.

Lạy Chúa, xin ban cho thêm đức tin và lòng yêu mến để dù sống nơi trần thế này, chúng con vẫn một lòng phụng thờ và cậy trông nơi Chúa. Amen.

 

THỨ BA TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN C

TIN MỪNG: MC 10, 17 – 27

Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất”.

Suy niệm

“ Chúng con bỏ mọi sự mà theo Thầy” (Mc 10, 28)

     Khi nghe lời thánh Phêrô thưa với Chúa Giêsu: “Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy”, chúng ta có thể cảm nhận được tấm lòng chân thành và sự dấn thân trọn vẹn của các môn đệ. Họ đã từ bỏ nghề nghiệp, gia đình, và những gắn bó đời thường để bước theo Chúa.

     Chúa Giêsu không bao giờ để sự hy sinh của con người trở nên vô ích. Ngài hứa ban cho những ai dám từ bỏ vì Ngài “được gấp trăm ngay đời này và sự sống vĩnh cửu đời sau” (Mc 10, 30). Điều này không chỉ là phần thưởng vật chất mà còn là sự bình an, niềm vui thiêng liêng, và một cuộc sống tràn đầy ý nghĩa trong tình yêu Chúa.

     Từ bỏ không chỉ có nghĩa là lìa xa của cải vật chất mà còn là từ bỏ lòng tham, tính ích kỷ, kiêu căng, và những ràng buộc ngăn cản ta đến với Chúa. Khi lòng ta thanh thoát, ta mới có thể hoàn toàn thuộc về Chúa, để Ngài hướng dẫn và biến đổi cuộc đời ta.

    Theo Chúa không phải là một quyết định nhất thời mà là hành trình dài suốt cả đời. Để trung thành, ta cần biết đặt Chúa lên trên hết trong mọi chọn lựa, dám hy sinh vì Tin Mừng và tín thác vào Ngài trong mọi hoàn cảnh.

    Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim quảng đại, biết sẵn sàng từ bỏ những gì không thuộc về Chúa để theo Ngài cách trọn vẹn. Xin ban cho con lòng can đảm để dám từ bỏ những gì cản trở bước theo Ngài. Xin giúp con luôn tín thác vào tình yêu Chúa, để tìm thấy Chúa và sống trung thành với ơn gọi của mình. Amen.

 

THỨ TƯ LỄ TRO

TIN MỪNG: Mt 6,1-6.16-18

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

 “Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả : chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em : chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

“Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả : chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”

SUY NIỆM

     Trong bài Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu cảnh báo các môn đệ không làm các việc lành để được người khác khen ngợi, vì như vậy là đã nhận phần thưởng của mình rồi. Cụ thể, Ngài dạy rằng khi làm phúc, chúng ta không nên cho tay trái biết việc tay phải làm, khi cầu nguyện, không nên cầu nguyện nơi các ngã ba, góc phố để được thấy cũng như khi ăn chay thì chớ làm bộ rầu rĩ hay thiểu não để người khác biết mình ăn chay. Điều Ngài nhấn mạnh đến là việc sống đạo trong sự kín đáo và chân thành, không cần đến sự nhìn nhận của người khác, mà chỉ vì tình yêu đối với Thiên Chúa và làm việc lành vì lòng mến tha nhân.

Lời cảnh tỉnh của Chúa Giêsu mời gọi mỗi người tín hữu nhìn nhận lại cách sống và hành động của mình. Không chỉ ngày xưa nhưng đây lại là câu chuyện muôn thuở vì con người dễ mắc bệnh phô trương, ngày nay không thiếu những chuyến xe thiện nguyện dán đầy những biểu ngữ băng rôn để mọi người biết việc ta đang đi làm bác ái, quay phim chụp hình đăng tải trên các trang mạng xã hội để mọi người thấy được việc ta làm mà khen ngợi. Đôi khi với con người là tốt nhưng lại không theo ý muốn của Thiên Chúa, khi các việc bác ái được làm vì lời khen ngợi và để thỏa mãn cái “tôi” hão huyền chứ không phải vì lòng yêu mến Thiên Chúa. Chúa đã nói “họ đã nhận được phần thưởng rồi”, phần thưởng của thế gian chứ không đến từ Thiên Chúa.

Khi bước vào Mùa Chay, đoạn Tin Mừng hôm nay như một lời mời gọi sâu sắc để chúng ta sống một Mùa Chay đích thực, không chỉ bằng những hành động bề ngoài, mà còn qua sự biến đổi nội tâm. Mùa Chay là dịp để mỗi người chúng ta quay về với Chúa, kiểm tra lại những động cơ trong đời sống đức tin, và làm mới lại mối quan hệ với Thiên Chúa. Đây là một thời gian đặc biệt để sống sự khiêm nhường, cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái trong sự kín đáo và chân thành.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con sức mạnh và ơn khôn ngoan để sống Mùa Chay này với một tâm hồn thanh thoát. Xin giúp con luôn nhớ rằng mọi việc bác ái con làm, không phải để được người khác khen ngợi, mà là để làm đẹp lòng Chúa. Xin ban cho con một trái tim trong sáng, biết làm việc tốt mà không cần sự công nhận hay ca ngợi của thế gian, nhưng chỉ vì tình yêu thương Chúa và tình yêu đối với anh chị em xung quanh. Xin giúp con học cách sống đơn giản và sống vì Chúa, để mỗi ngày trôi qua, con càng gần Chúa hơn, được trở nên hình ảnh sống động của Chúa trong những nơi con hiện diện. Amen

 

THỨ NĂM SAU LỄ TRO

TIN MỪNG: Lc 9,22-25:

 Người còn nói: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.” Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay thiệt thân, thì nào có lợi gì?”

 SUY NIỆM

 Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu báo trước về cuộc khổ nạn của Ngài: Ngài sẽ chịu đau khổ, bị loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Đây là lần đầu tiên Ngài tiết lộ cho các môn đệ biết về con đường thập giá mà Ngài sắp đi qua. Lời loan báo này chắc chắn đã làm các môn đệ kinh ngạc và khó hiểu. Họ vẫn luôn mong đợi một Đấng Mêsia vinh quang, quyền thế đến để giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của đế quốc Rôma. Nhưng Chúa Giêsu lại nói về một Đấng Mêsia chịu đau khổ và bị giết chết. Điều này đi ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ và mong ước của con người. Nhưng đây chính là con đường của Thiên Chúa – một con đường yêu thương đến cùng, sẵn sàng chịu đau khổ để cứu chuộc nhân loại. Cái chết của Chúa Giêsu không phải là kết thúc, nhưng là khởi đầu cho sự sống mới, Ngài sẽ phục sinh vinh hiển, mang lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại.

Với chúng ta là những người Kitô hữu, điều kiện để theo Chúa là từ bỏ mình và vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa. Sau khi tiên báo về cuộc khổ nạn của mình, Chúa Giêsu mời gọi mọi người đi theo Ngài: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” Lời mời gọi này không chỉ dành cho các môn đệ thời đó, mà còn dành cho tất cả chúng ta hôm nay. Để bước theo Chúa, không thể chỉ dừng lại ở việc tin, nhưng còn phải sống như Ngài, chấp nhận từ bỏ những gì không phù hợp với thánh ý Chúa và can đảm vác thập giá đời mình.

Chúa Giêsu đặt ra những câu hỏi khiến chúng ta phải suy nghĩ:

Từ bỏ chính mình nghĩa là gì?

Vác thập giá mỗi ngày nghĩa là gì?

“Người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay thiệt thân, thì nào có lợi gì?”

Từ bỏ chính mình là buông bỏ cái tôi ích kỷ, những tham vọng riêng tư để sống theo ý Chúa. Là khiêm nhường nhận ra mình yếu đuối, cần đến ơn Chúa. Là biết hy sinh thời gian, công sức để yêu thương, phục vụ tha nhân.

Vác thập giá là chấp nhận những thử thách, đau khổ trong cuộc sống với lòng tin tưởng vào Chúa. Là biết chấp nhận những bất công, hiểu lầm mà không oán trách. Là kiên trì trong bổn phận hàng ngày, dù đôi khi cảm thấy mệt mỏi.

Có khi nào chúng ta muốn theo Chúa nhưng lại sợ vác thập giá không? Đôi khi chúng ta mong muốn một đức tin dễ dàng, chỉ có những điều tốt đẹp mà không có đau khổ. Nhưng Chúa Giêsu nhắc nhở rằng con đường theo Ngài luôn đi trên con đường thập giá. Tuy nhiên, Ngài cũng hứa rằng ai trung thành bước theo con đường ấy sẽ tìm được sự sống đời đời.

“Người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay thiệt thân, thì nào có lợi gì?”

Trong cuộc sống, chúng ta dễ bị cuốn vào những điều thuộc về thế gian: tiền tài, danh vọng, địa vị. Nhiều người sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để đạt được thành công theo cách nhìn của thế gian. Nhưng nếu vì những thứ ấy mà đánh mất linh hồn, xa rời Chúa, thì cuối cùng chúng ta được gì?

Sự thành công theo thế gian là tạm bợ, nhưng sự sống đời đời nơi Thiên Chúa mới là điều quan trọng nhất. Chúa Giêsu không bảo chúng ta từ bỏ công việc, cuộc sống, nhưng Ngài mời gọi chúng ta đặt đúng giá trị của mọi sự, sống cho điều có giá trị vĩnh cửu, chứ không chỉ chạy theo những gì chóng qua.

 Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chấp nhận con đường thập giá để cứu chuộc nhân loại, Chúa không giữ lại gì cho mình, nhưng đã tự hiến hoàn toàn vì yêu thương con cảm tạ Chúa vì tình yêu cao vời của Ngài. Xin giúp con biết can đảm bước theo Chúa, dù con đường ấy có nhiều thử thách xin cho con biết từ bỏ những gì không đẹp lòng Chúa, biết đặt ý muốn của Chúa trên ý riêng của con.

Lạy Chúa, nhiều khi con sợ thập giá, con né tránh đau khổ và muốn tìm một con đường dễ dàng. Xin Chúa nâng đỡ con, để con vững tin rằng mọi thập giá con vác hôm nay, nếu kết hợp với Chúa, sẽ trở thành con đường dẫn đến vinh quang.

Xin giúp con biết chọn Chúa là lẽ sống, đừng vì những ham muốn trần gian mà đánh mất chính mình. Xin cho con luôn hướng về sự sống đời đời, luôn đặt Nước Trời làm mục tiêu cao nhất trong cuộc đời con. Lạy Chúa, con tín thác vào Ngài. Amen.

 

THỨ SÁU SAU LỄ TRO

TIN MỪNG: Mt 9, 14 – 15 

14 Khi ấy, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng : “Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay ?” 15 Đức Giê-su trả lời : “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.”

SUY NIỆM

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Thánh Matthêu trình bày việc các môn đệ Gioan đến chất vấn Chúa Giêsu về vấn đề giữ chay: “Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?” (Mt 9,14). Câu hỏi này không chỉ đơn thuần là một sự tò mò hay muốn có thêm sự hiểu biết, mà ẩn chứa sâu xa một cách nhìn mang tính áp đặt: Chúng tôi làm như vậy, tại sao các ông không làm thế? Và đây cũng chính là vấn đề tâm lý phổ biến của con người trong xã hội ngày nay: lấy bản thân làm thước đo của sự chuẩn mực, ai ra khỏi khuôn khổ ấy đều là sai và sẵn sàng bác bỏ quan điểm của người khác.

Thật vậy, khi các môn đệ Gioan và người biệt phái nghĩ rằng việc giữ chay là dấu chỉ của lòng đạo đức, và ai không thể hiện giữ chay như họ thì có vẻ không sốt sắng. Họ vô tình “dán nhãn” cho người khác theo tiêu chuẩn của mình. Chúa Giêsu đã đưa ra một cái nhìn vượt lên trên sự dán nhãn của con người, Ngài phá vỡ sự áp đặt nhưng không phủ nhận giá trị của việc ăn chay, và Ngài đặt nó trong một bối cảnh mới: “Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ?” (Mt 9,15). Người không nói rằng ăn chay là sai hay không cần thiết, nhưng Người cho thấy rằng không phải lúc nào cũng áp dụng một khuôn mẫu cứng nhắc. Ngài cũng muốn con người sống đạo một cách không quá máy móc, rập khuôn, nhưng mở lòng ra để đón nhận một Thiên Chúa luôn hiện diện sống động trong từng hoàn cảnh sống.

Trong cuộc sống hằng ngày, đôi lúc chúng ta cũng dễ rơi vào cám dỗ ấy: Luôn cho ý kiến của mình là đúng, là tốt nhất. Dù việc làm của người khác mang lại kết quả tốt đến đâu nhưng cách thức thực hiện không giống mình thì mình cũng không chấp nhận. Tâm lý đó biến chúng ta thành trung tâm vũ trụ, và mọi người phải xoay quanh tiêu chuẩn mà chúng ta đặt ra. Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại chính con người của mình: Tôi có đang dán nhãn người khác không? Tôi có áp đặt quan điểm của mình lên người khác và nghĩ rằng chỉ có cách của tôi mới đúng không? Tôi có đang phán xét, nhìn người khác qua những “nhãn dán” mình gán cho họ không?

Lạy Chúa, trong mùa Chay thánh này, xin ban cho con có cái nhìn đức tin, biết nhìn người khác bằng cặp mắt yêu thương thay vì dán nhãn hay xét đoán. Xin ban cho con một trái tim rộng mở, biết đón nhận anh chị em con với tất cả sự cảm thông, nâng đỡ chứ không phán xét để khi con muốn vội vàng kết luận về ai đó con sẽ nhớ rằng: “Chỉ có một Đấng ra lề luật mới có quyền xét xử, còn bạn là ai mà dám xét đoán tha nhân” (Gc 4,11). Amen.

 

THỨ BẢY SAU LỄ TRO

TIN MỪNG: Lc 5, 27-32

 Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế, Ngài bảo ông: “Hãy đi theo Ta”. Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo Người. Lêvi đã dọn một bữa tiệc linh đình thết đãi Người tại nhà ông. Có đông người thu thuế và nhiều người khác cùng ngồi ăn với các ngài. Những người biệt phái và các luật sĩ của họ lẩm bẩm với các môn đệ của Người rằng: “Sao các người lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?” Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Những ai mạnh khoẻ không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”. 

SUY NIỆM

 “Không thánh nhân nào không có quá khứ”. Đã sinh ra làm người thì không ai là không trở nên người có tội với sự yếu đuối của chính mình, tội có thể ví như thứ gì đó bất ly thân vì không có ở trong không gian và thời gian nào mà con người không phạm tội, từ trong tư tưởng, lời nói, việc làm đều có thể phạm tội. Tin Mừng Luca thuật lại việc Chúa gọi ông Lêvi và dùng bữa chung với những người thu thuế, suốt đoạn Tin Mừng này nếu nhìn trong tình yêu thì sẽ chỉ thấy một thái độ nhẹ nhàng, Chúa Giêsu đã dùng chính tình yêu của Ngài mà bước đến với họ. Đối với Chúa Ngài nhìn thấy tội của họ nhưng việc Chúa quan tâm chính là sự hối cải thật lòng, không khí của buổi tiệc thật vui làm sao: Người mục tử thì tìm được con chiên lạc, kẻ có tội lại tìm thấy bình an. Thế nhưng những người Pharisêu và những kinh sư lại không chọn thái độ ấy, dù là những con người thông hiểu và giảng dạy Lời Chúa, những người được coi là bậc thầy trong dân lại trở nên những con người có trái tim sắt đá, cố chấp không bao dung và xét đoán.

Thái độ của những người Pharisêu và kinh sư có phải cũng là thái độ mà trong cuộc sống có nhiều lúc tôi cũng mắc phải?. Tự thấy mình và tự cho mình là ngon lành hơn người khác, thánh thiện hợn người khác, tự đặt ra khái niệm đạo đức là những hình thức bên ngoài và dán nhãn người khác. Có phải nhiều lần tôi tự đóng cửa lòng mình để mặc cho trái tim chai sạn đầy vết xước không để cho Chúa đến khám chữa bệnh hoặc thậm chí tôi còn không nhận ra chính mình cần được chữa. Tôi có quyền chọn lựa thái độ sống cho chính mình và tương quan với tha nhân, tôi sẽ trở thành món quà khi đến với người khác hay là một sự hiện diện nặng nề, chỉ cần thấy tôi là người khác cảm thấy không thoải mái? Tôi đã nên giống Chúa tôi thế nào khi chưa sống bao dung việc gì cũng gây khó khăn cho tha nhân?

Lạy Chúa, Chúa chỉ ghét tội chứ không ghét người có tội, Chúa luôn mở rộng lòng thương xót của Chúa, tha thiết và vui mừng khi chúng con quay về với Chúa. Chúa là Đấng tốt lành thánh thiện và con may mắn khi được làm con Chúa và niềm vui còn nhân đôi khi được Chúa ban cho rất nhiều anh chị em trên đường lữ hành tiến về nước Trời. Xin cho con mỗi ngày tim thêm rộng mở, mắt thêm sáng để con biết yêu thương và trân trọng những người Chúa đã gởi đến trong cuộc đời con, dẫn biết trái tim con luôn khiếm khuyết và không trọn vẹn vì còn những ganh ghét, đố kị nhưng con tin Chúa sẽ lấp đầy nó bằng tình yêu của Chúa và đưa con bước ra khỏi chính con để con biết sống trong thái độ có tình yêu làm con đường dẫn đến hạnh phúc cho tha nhân và chính con.

Nhóm suy niệm Lời Chúa