Suy niệm Lời Chúa – Thứ hai Tuần XXX mùa thường niên

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (13,10-17)

10Ngày sa-bát kia, Đức Giê-su giảng dạy trong một hội đường. 11Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. 12Trông thấy bà, Đức Giê-su gọi lại và bảo: “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!”. 13Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa.

14Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giê-su đã chữa bệnh vào ngày sa-bát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng: “Đã có sáu ngày để làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày sa-bát!”. 15Chúa đáp: “Những kẻ đạo đức giả kia! Thế ngày sa-bát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước? 16Còn bà này, là con cháu ông Áp-ra-ham, bị Xa-tan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sa-bát sao?”. 17Nghe Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách Người đã thực hiện.

SUY NIỆM

Có ba thứ luôn cám dỗ chúng ta, khó mà dứt ra được, khi chúng ta còn sống trong kiếp người này. Cám dỗ về quyền lực, dễ làm cho ta trở thành những người bạo quyền, lạm quyền và duy quyền. Người bỗng nhiên nắm quyền lực trong tay dễ sinh ra độc tài, độc đoán và độc ác. Độc tài độc đoán sẽ dẫn đến độc ác. Trong Kinh thánh, hẳn chúng ta thấy nơi ông Hêrôđê cả, thấy nơi Nerô sắt máu, thấy nơi nhiều vị bạo chúa khác. Cám giỗ về lục dục khiến con người sa vào các thú đam mê hoang dại, thậm chí là mất nhân tính. Ham mê lục dục quá độ, không có điểm dừng, càng ham mê, càng khao khát, càng khao khát, càng đam mê. Còn cái thứ ba, trông thì dễ, nói thì ai cũng biết, nhưng bỏ nó thì khó lắm, ấy là của cải tài sản, tiền bạc. Ma lực của tiền bạc thật là khủng khiếp, nó khiến cho chúng ta lao vào và hy sinh cả tính mạng, sức khoẻ, thậm chí là mọi thứ. Thiêng liêng như tình thân, máu mủ… mà có khi còn bị tiền bạc nó chà đạp không thương tiếc. Nên chi việc Chúa Giêsu đề nghị người thanh niên về bán của cải tài sản mình có mà cho người nghèo rồi đến theo Chúa xem ra là bất khả thi. Đơn giản đó là điều không thể bỏ. Rõ là giữ các giới răn kia thì dễ, có thể làm được và thậm chí là giữ rất tốt, nhưng việc kêu anh ta bỏ của cải mình là không thể bỏ được.

Có phải Chúa Giêsu đòi hỏi quá khắt khe? Và phải chăng làm môn đệ của Chúa thì vô sản hoàn toàn?

Từ cổ chí kim, lời khấn khó nghèo trong giới tu sĩ vẫn là lời khấn khó giữ nhất, không phải là độc thân khiết tịnh và vâng phục. Vì cũng giống người thanh niên, diệt lòng tham trong con người ta khó biết bao. Sở hữu càng nhiều thì chúng ta càng đặt nhiều bận tâm vào nó. Đơn giản là khi chú tâm vào của cải, thì ta càng lao vào tích luỹ và càng muốn nhiều hơn. Lòng tham của ta là vô đáy. Thế nên, luyện tâm cho thanh thản, luyện tánh cho nhẹ nhàng, luyện suy nghĩ của chúng ta cho thanh thoát, coi của cải tiền bạc là phương tiện là cái chúng ta không phải với ý chí là có thể thoát ra được đâu, mà cần tới ơn Chúa, cần tới những giá trị cao hơn, là tình yêu, là phục vụ, đó mới là điều cần cho chúng ta. Hành trang về nhà Chúa không phải là mang theo bao nhiêu tiền, mà là mang theo bao nhiêu việc lành ta làm.

Lạy Chúa, dứt bỏ lòng tham nơi con người chúng con thật khó biết bao, xin Chúa ban ơn cho chúng con, để với ý chí và ơn Chúa giúp, chúng con biết dùng của cải tài sản của mình cho đúng mục đích, và coi nó như một phương tiện. Amen. 

Nguồn: Giáo phận Phú Cường