CẢM NGHIỆM ĐỜI TU
Với xã hội hưởng thụ hôm nay, đời sống tu trì đối với mọi người luôn là một điều gì đó thật điên rồ, ngu dại, là lội ngược dòng. Nhưng với tôi, sau thời gian 9 năm sống trong môi trường nhà dòng, tôi cảm thấy đời tu luôn là một Mầu Nhiệm, là Hồng Ân mà Chúa đã ban tặng. Ngài vẫn luôn từng ngày uốn nắn, dạy dỗ, huấn luyện, chỉ bảo tôi qua trung gian người này người kia, qua việc Chúa muốn tôi trưởng thành về mặt nhân cách: biết mình, hiểu mình, chấp nhận mình, sống đúng với giới tính của mình là một người nữ, và Chúa cũng ban cho tất cả người nữ chúng tôi có được thiên chức làm mẹ, để người nữ có thể dùng tình thương của mình mà yêu thương mọi người, biết cảm thông và chia sẻ.
Và chắc hẳn ai cũng nghĩ đi tu là phải hãm mình ép xác, tự hủy, tự làm khổ chính mình, tự giam hãm chính mình cách thái quá, nhưng cũng đâu ai ngờ đời sống tu trì có rất nhiều điều thú vị mà nhiều người chưa biết, như đời sống cộng đoàn là động lực và niềm vui lớn nhất của tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình là thành viên trong đại gia đình Phú Yên, vì chúng tôi cùng chung một nhịp đập con tim yêu thương, cùng chung một lí tưởng cao đẹp, cùng coi nhau như “chị em gái”, cùng vui chơi, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid đang từng ngày làm mọi người bất an, chúng tôi cùng nhau cầu nguyện, cảm được nỗi đau lẫn những giọt nước mắt với thế giới vì biết bao người đang hoang mang, lo sợ, khóc thương do mất người thân, bị đưa đi cách ly…
Tất cả chúng tôi đến Hội dòng thân yêu này đều do lòng Chúa yêu thương và muốn dâng trọn cuộc đời cho Đấng đã chịu chết vì chúng tôi. Tuy lối sống tu trì không được tự do như đời sống bên ngoài, không được thực hiện những ước mơ như chúng tôi hằng mơ ước và không theo ý riêng mình, nhưng sẽ thật hạnh phúc khi tôi cảm nhận được Chúa đang rất yêu tôi, một tình yêu vô vị lợi, một tình yêu vô bờ bến và đặc biệt là một tình yêu tự hiến. Đối với tôi, Ngài chưa bao giờ đòi hỏi hay ra điều kiện bắt tôi phải làm cái này cái nọ, bởi Chúa luôn yêu mọi người và cả tôi nữa, Ngài luôn tôn trọng tự do chọn lựa của tôi cũng như mọi người, vì trong mỗi lối sống và bậc sống đều có giá trị khác nhau, Chúa không đòi tôi phải theo lối sống tu, cũng không ngăn cản tôi sống đời hôn nhân gia đình.
Trong cuộc đời tôi, niềm vui và hạnh phúc lớn nhất là được bước theo Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã tự hiến vì người mình yêu là tôi. Đối với bản thân, tôi cũng vì yêu mà đến, tuy con đường tôi đang theo không phải là con đường vinh hoa phú quý, cũng không phải là con đường rải đầy hoa, nhưng là con đường yêu thương, con đường đầy chông gai và thách đố, vì chỉ con đường hẹp mới dẫn tôi đến gần Chúa và kết hợp mật thiết với Ngài. Thế nhưng, với lối sống tu không chỉ đơn thuần là ăn uống, ngủ nghỉ, kinh sách, mà trách nhiệm lớn đối với tôi là vai trò trung gian chuyển cầu, dâng những ý nguyện của mọi người cũng như của chính bản thân tôi lên Chúa, xin Chúa đoái nhìn đến nhân loại này. Vì vậy, để theo Chúa đòi hỏi chính bản thân tôi phải có đủ kiên trì và lòng trung thành.
Kinh nghiệm 9 năm qua cho thấy đời tu chỉ hạnh phúc khi tôi thật sự có Chúa, biết sống với cái nhìn đức tin, biết những giới hạn của mình, đặc biệt biết cậy trông phó thác nơi Chúa và đặt Chúa là cùng đích đời mình. Khi cuộc đời tôi gặp sóng gió và những biến cố, tôi mới hiểu và chợt nhận ra: dường như tôi không còn thấy Chúa hiện diện trong cuộc đời mình nữa, mà chỉ thấy những đam mê, danh vọng, ích kỷ, ước muốn, những ý nghĩ tiêu cực về người khác. Những lúc như thế, tôi cảm thấy rất cần Chúa, vì không có Chúa tôi chẳng làm được gì cả, vì chỉ có Chúa mới biết tôi cần gì, muốn gì, biết tôi đang xa đường lạc lối, chỉ có Chúa mới là ánh sáng soi đường dẫn lối để tôi biết được đường ngay nẻo chính.
Trước khi đi tu, tôi là một người rất yêu bản thân mình, rất cứng đầu, thích làm theo những gì tôi muốn, là người vô cùng nóng tính, rất ghét bị người khác trêu chọc, dễ buồn, rất thích được người khác chú ý… vậy mà giờ đây tôi đã sắp là một nữ tu của Hội Dòng Mến Thánh Cần Thơ. Sau những năm được sự chỉ dạy của quý chị trong Hội dòng, tôi cảm thấy mình đã khác xưa rất nhiều và cuộc sống tôi cũng dần thay đổi theo thời gian, chứng tỏ tôi đã dần biết mở lòng ra với mọi người, không còn sống vị kỷ cho riêng mình, biết trách nhiệm của mình là gì, biết ý thức hơn, biết tha thứ nhiều hơn là ghét, đặc biệt biết yêu Chúa bằng cả con tim và biết quy về một mối đó là “quy Kitô”, tôi không còn là trung tâm mà chỉ có Chúa thôi, vì chỉ có Chúa mới là nguồn hạnh phúc của đời tôi.
Tôi muốn chia sẻ với mọi người về cảm nhận của tôi bây giờ đang rất hạnh phúc, vì tôi có 10 chị em đáng yêu (và tôi là 11) đang gắn bó cùng tôi trên bước đường dâng hiến. Và điều tôi cảm thấy vui nhất là cám ơn chị thứ 12 trong lớp Phú Yên đã tận tình chăm sóc, lo lắng, đồng hành, dìu dắt, nâng đỡ, luôn là người bảo vệ 11 chị em chúng tôi khi gặp khó khăn thử thách, khi mọi người đều quay lưng lại với chúng tôi, nhưng chị vẫn luôn cùng chúng tôi vượt qua, chị luôn tạo động lực và là lá chắn để chúng tôi an tâm tiến bước. Tôi luôn nhớ lời của “chị 12” dạy sống đơn sơ, giản dị, hồn nhiên, trung thành và đặt Chúa là trung tâm của đời mình, không sợ gì ngoài Chúa. Khi đến với môi trường họ đạo tôi vẫn luôn nhớ những lời dạy đó, nhờ những lời đó mà tôi đã vượt qua bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống.
Tôi muốn nói với mọi người một điều: tôi cảm thấy hạnh phúc và không hề hối tiếc khi đã chọn bậc sống tu trì là lí tưởng của đời tôi, dù mọi thứ trên thế gian này có hấp dẫn mấy đi chăng nữa thì tôi vẫn chọn Giêsu là đối tượng duy nhất của lòng trí tôi, vì không có gì làm cho tôi hạnh phúc ngoài Giêsu.
M. Phú Yên Quách Thị Tím
Tập sinh năm II