Chút tâm tình dịp Tuyên khấn lại

CHÚT TÂM TÌNH DỊP TUYÊN KHẤN LẠI

 

Ơn gọi thánh hiến là một hồng ân nhưng không đến từ Thiên Chúa và cũng là lời mời gọi sự tự do đáp trả của con người. Mỗi người có quyền chọn lựa cho mình một bậc sống, chẳng hạn như ơn gọi hôn nhân, tu trì hay độc thân. Nhưng thử hỏi trong sự chọn lựa đó có ai dám khẳng định rằng tôi hoàn toàn hạnh phúc và bình an với những gì tôi đã chọn và đang theo đuổi không? Có lẽ mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau.

Nhưng đối với bản thân tôi sau thời gian theo Chúa, tôi có một số cảm nghiệm trong bậc sống tu trì mà tôi đã chọn và đang sống mỗi ngày. Ơn gọi của tôi do chính Thiên Chúa chọn và mời gọi tôi tận hiến cho Thiên Chúa và tha nhân. Đây là một hồng ân mà Thiên Chúa ban cho tôi. Trong hành trình theo Chúa, nhìn lại những ngày tháng đầu tiên, những bước chân chập chững khi mới bước vào Nhà dòng, tôi cảm thấy bỡ ngỡ và lúng túng, rồi với thời gian tôi từng bước đi lên, từ Đệ Tử viện, Tiền Tập viện, Tập viện, thực tập tông đồ tại Họ đạo năm Tập II, sau đó trở về Dòng để chuẩn bị khấn lần đầu và cho đến hôm nay. Trong khoảng thời gian gần 10 năm trôi qua, tôi cảm nhận mỗi giai đoạn phát triển khác nhau, có khi thành công, có lúc thất bại, cũng có những niềm vui, nỗi buồn, nhưng khi nhìn lại, tôi biết đó là ý Chúa, Ngài muốn tôi thanh luyện mỗi ngày để trở thành nữ tu của Chúa.

Hành trình theo Chúa của tôi không dài nhưng cũng không ngắn, nhưng đây là một thời gian đủ để tôi thấu hiểu và cảm nhận được tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho tôi qua những con người, những biến cố xảy đến trong cuộc đời tôi. Có khi tôi cảm thấy hạnh phúc và hăng say trong mục vụ, nhưng cũng không ít lần tôi tưởng mình không thể nào bước tiếp trên hành trình ơn gọi. Tôi thầm nghĩ: có lẽ đời tu là thế, đôi khi lòng mình đang say sưa tiến bước, nhưng cũng có khi lòng mình chán ngán muốn buông xuôi tất cả để tìm một điều gì đó cho riêng mình mà tôi cho là niềm vui và hạnh phúc.

Trong lúc như vậy, tôi chỉ muốn dìm mình trong Chúa qua những giờ tĩnh lặng cầu nguyện, và chính nhờ cầu nguyện tôi nương tựa vào Chúa hơn, vì ngoài Chúa ra không có hạnh phúc nào nữa. Chính những lúc đó, tôi cảm nhận được rằng Chúa đã cúi xuống đỡ tôi đứng dậy với một ánh mắt dịu dàng, một lời an ủi trìu mến làm tôi cảm thấy có một sức sống mới, một tình yêu mới để nhờ đó tôi có thể hăng say tiến bước trên con đường mà tôi đã chọn.

Tình yêu Thiên Chúa được hâm nóng cách đặc biệt qua việc khấn tạm lại mỗi năm một lần, vì mỗi lần khấn hứa là một lần giúp tôi nhìn lại ơn gọi của mình đối với Chúa, đối với tha nhân cũng như đối với chính bản thân tôi có thật sự xứng đáng không? Thông thường những năm trước khi khấn lại, tôi được tĩnh tâm năm, rồi sau đó khấn lại cùng tất cả chị em Học viện, nhưng năm nay vì tình hình dịch bệnh Covid-19, chị em chúng tôi không quy tụ tại Hội dòng được nên chúng tôi khấn lại tại cộng đoàn chỉ có 5 chị em, với một tuần được chị Trưởng tạo điều kiện, dành thời gian đặc biệt được ngồi bên Chúa và sau đó khấn lại, chị Trưởng cộng đoàn nhận lời khấn thay mặt chị Tổng Phụ trách.

Tuy vậy, đối với bản thân tôi, một tuần chuẩn bị tâm hồn trước khi khấn lại thật ý nghĩa, để tôi nhìn lại và cầu nguyện cho ơn gọi, cách đặc biệt hơn cầu nguyện cho các chị em khấn lần này. Trong thời gian cầu nguyện và suy nghĩ, tôi nhận thấy được tất cả là hồng ân mà Chúa ban cho tôi, khi cầu nguyện tôi cũng nhìn thấy những ưu khuyết điểm nơi bản thân mình trong thời gian qua.

Những ưu điểm tôi tiếp tục phát huy, còn khuyết điểm tôi cố gắng sửa đổi mỗi ngày. Muốn được sửa đổi thì cần phải hy sinh từ bỏ, có khi là đau đớn, nhưng tôi nghĩ nhờ ơn Chúa, tôi sẽ cố gắng cắt tỉa mỗi ngày. Hơn thế nữa, qua tất cả những điều ấy, tôi khám phá ra rất nhiều bài học cho cuộc đời và cũng là cơ hội giúp tôi thanh luyện chính mình để mỗi ngày thêm trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, dám chọn lựa và trả giá để trở thành một người môn đệ dứt khoát bước theo chân Thầy Giêsu. Tôi có thể xác tín rằng: tôi thật sự bình an và hạnh phúc khi khấn lại trong mùa Covid này.

Nguyện chính Thiên Chúa là tình yêu ban xuống trên tất cả chị em trong Hội dòng và những ân nhân, thân nhân đã và đang đồng hành với tôi trên hành trình dâng hiến được muôn vàn hồng ân xác hồn, đặc biệt tất cả 28 chị em Học viện khấn lại trong ngày 01.8 này được trung thành và hăng say trong đời sống thánh hiến. Cuối cùng xin mọi người cầu nguyện cho tôi. Xin hết lòng cám ơn!

 

 

 

 

 

 

M. Đình Viên Nguyễn Thị Mai Nhi

Học viện