Dọn Mình Chết Lành
Chúa Nhật Chúa Hiển Linh năm 2026
M. Tarsilla
Hát: TN2: 128 (1)
Lạy Chúa là Cha nhân từ, trong giờ phút thinh lặng của giờ dọn minh chết lành này, con dừng lại trước mặt Chúa để nhìn lại đời mình dưới ánh sang vĩnh cửu. Con ý thức rằng đời con mỏng giòn, thời gian con ở trần gian là hữu hạn và có ngày con sẽ phải ra trước mặt Chúa với hai bàn tay trắng, ngoài tình yêu con đã sống và lòng tín thác con đã đặt nơi Ngài
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin sự hiện diện của Chúa trước mặt chúng con, xin cảm tạ Chúa vì những giây phút hồng ân này .
Lạy Chúa mỗi người chúng con, ai rồi sẽ có một ngày cuối cùng. Một ngày mà con sẽ rời khỏi căn phòng, rời khỏi bàn ăn quen thuộc, rời khỏi những gương mặt chị em thân thương đã đồng hành với con qua bao năm tháng, rời bỏ những người thân yêu, rời bỏ những vật chất mà con đang sở hữu. Một ngày mà tiếng chuông nhà nguyện vang lên, nhưng con không còn đáp lời. Một ngày mà cộng đoàn ngồi lại bên con để dâng lễ, đọc kinh, cầu nguyện cho chính con, như hôm nay con đang cầu nguyện cho những người thân yêu đã đi trước.
Suy niệm:
Nghĩ về cái chết không phải để sợ hãi, nhưng để sống sâu hơn. Không phải để buồn, nhưng để tỉnh thức. Không phải để nhìn vào sự kết thúc, nhưng để nhìn vào cách ta đang sống hôm nay.
Lạy Chúa có những lúc trong đời con, con quên mất ngày cuối cùng ấy. Con bận rộn với công việc, với trách nhiệm, với kế hoạch. Con bị cuốn vào những lo toan của cộng đoàn, của sứ vụ, của bổn phận mỗi ngày. Và con cứ nghĩ mình còn nhiều thời gian để yêu, để tha thứ, để cầu nguyện, để đổi mới, để giao tiếp. Nhưng thời gian không phải khi nào cũng đủ rộng, cũng đủ nhiều cho con. Nhiều khi, nó chỉ là một hơi thở mong manh, giống như ánh nến nhỏ lung linh nơi bàn thờ: chỉ cần một làn gió nhẹ cũng đủ làm tắt.
Vì thế, giờ cầu nguyện này là lời mời của Chúa: hãy dọn mình chết lành không phải khi cái chết đến, mà là ngay lúc chúng ta đang sống.
Nếu tối nay là đêm cuối đời ta…
Nếu giờ này là giờ cuối của ta…
Nếu đây là lần cuối ta được ngồi bên nhau trong thinh lặng của nhà nguyện…
Liệu lòng ta có bình an không?
Ta có bình an khi nghĩ về những ngày qua không?
Ta có vui với tình yêu ta đã trao không?
Ta có nhẹ nhàng với những lần ta đã tha thứ không?
Ta có đủ hiền hòa với những chị em sống bên mình không?
Hay ta còn đó những điều chưa nói, những vết thương chưa lành, những tiếng thở dài âm thầm mà chẳng ai biết?
Đời sống cộng đoàn đẹp lắm, nhưng cũng mỏng manh. Chúng ta sống kề nhau rất gần, nhưng không phải lúc nào cũng hiểu nhau. Chúng ta cùng cầu nguyện chung mỗi sáng, mỗi tối, nhưng trái tim đôi lúc lại xa nhau đến nỗi một lời nhỏ cũng đủ gây tổn thương. Chúng ta ăn cùng bàn, đọc cùng sách, thở trong cùng bầu khí, nhưng đôi khi lại để những chuyện nhỏ nuôi dưỡng sự khó chịu, lạnh nhạt, hoặc giữ khoảng cách không cần thiết, chúng ta rất gần bên nhau, nhưng lại không một lời chia sẻ.
Nếu thật hôm nay là ngày cuối, điều làm ta hối hận nhiều nhất có lẽ không phải là những công việc chưa hoàn tất, nhưng là những yêu thương chưa trao ban, những nụ cười chưa kịp gửi, những lời xin lỗi chưa dám nói và những sự dịu dàng mà ta đã giữ lại vì nghĩ rằng mình còn thời gian.
Mỗi lần đưa tiễn những người chị em thân thương đã rời khỏi cộng đoàn này, đã hoàn tất cuộc đời dâng hiến của mình. Khi nghĩ đến họ, ta có thể hỏi: trong giờ cuối cùng, họ nghĩ gì? Có lẽ họ không nghĩ về những lần làm việc mệt mỏi, hay những ngày phục vụ âm thầm. Có lẽ họ nhớ đến cộng đoàn – nơi họ đã sống, đã yêu, đã vấp ngã, đã lớn lên. Có lẽ họ nhớ đến những buổi tối đọc kinh chung, những bữa ăn đơn sơ, những sự dịu dàng ai đó đã dành cho họ trong những ngày đau yếu. Có lẽ họ nhớ một ánh mắt đồng cảm, một bàn tay nắm lấy tay họ, một dòng nước mắt nhỏ xuống khi cộng đoàn cầu nguyện cho họ.
Và có lẽ, họ cũng tiếc. Tiếc vì một lần nóng giận. Tiếc vì một lời nói, một hành động làm tổn thương nhau, tiếc vì một sự cứng lòng khiến ai đó buồn. Tiếc vì một hy sinh có thể làm nhưng đã không làm. Nhưng rồi, tất cả những tiếc nuối đó cũng tan vào lòng Chúa, Đấng yêu từng người trong chúng ta hơn cả những gì ta hiểu về chính mình.
Hôm nay, trước Thánh Thể, chúng ta cùng nhau đặt xuống mọi điều đang đè nặng trong lòng. Mỗi người có thể thầm thĩ với Chúa:
“Lạy Chúa, nếu đây là ngày cuối cùng của con, xin cho con được ra đi trong bình an của một trái tim đã biết yêu, biết tha thứ, biết bắt đầu lại. Xin tha thứ cho những điều con chưa sống trọn trong đời tu, trong những bổn phận, những trách nhiệm được trao phó, cho những lần con để tự ái lấn át tình yêu, cho những khoảnh khắc con làm chị em buồn, cho những khi con sống mà thiếu lòng nhân ái. Xin giúp con sống từng ngày như là ngày cuối – không để sợ hãi, nhưng để yêu thương nhiều hơn.”
Xin cho chúng con biết sống hiền lành hơn với nhau. Bởi trong giờ chết, điều nâng đỡ ta không phải là những công việc ta làm, hay là những tương quan ta xây dựng. Nhưng Chính cộng đoàn sẽ là nơi ôm lấy ta trong lời cầu nguyện sau cuối. Chính những người đã từng sống bên ta sẽ nâng ta lên trước Chúa. Chính họ sẽ nhắc tên ta trong giờ kinh, sẽ chạm vào trán ta lần cuối, sẽ thắp nén nhan và ngồi cạnh bên quan tài ta và nói với Chúa thay cho ta những lời ta không thể nói được.
Và rồi, khi ta trở về với Chúa, ta sẽ hiểu rằng một đời tu viên mãn không phải là đời tu không lỗi lầm, nhưng là đời tu biết đứng dậy, biết yêu thương, biết xây dựng sự hiệp nhất mỗi ngày.
Giờ phút này, chúng ta hãy đặt mình trong vòng tay của Chúa, Đấng từng nắn từng hơi thở của ta. Hãy để Người ôm lấy những sợ hãi, những giới hạn, những tổn thương, và cả những nỗi buồn mà ta không nói thành lời. Và nếu một ngày nào đó, Chúa thật sự gọi ta về, ước gì ta có thể ra đi như một ngọn nến đã cháy hết mình: nhỏ bé nhưng sáng, âm thầm nhưng ấm, lặng lẽ nhưng tràn đầy ý nghĩa. Ước gì ta có thể mỉm cười, vì biết rằng mình đã sống đúng điều Chúa trao, đã yêu đúng người Chúa gửi đến, và đã dùng từng giây phút để làm cho đời tu của mình trở thành một bài ca đẹp dâng lên Người.
Hát: TN1 200 ( câu 1,5)
Cầu nguyện kết
Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh,
giờ chết sẽ là giây phút chúng con nhìn thấy Chúa rõ nhất,
và cũng là lúc Chúa nhìn chúng con sâu nhất.
Xin cho ngày ấy không phải là ngày sợ hãi,
nhưng là ngày của niềm vui trở về:
trở về với Đấng mà chúng con đã yêu suốt cả đời,
trở về với vòng tay mà chúng con vẫn hằng chạy đến mỗi khi yếu đuối,
trở về với Đấng đã yêu thương chúng con từ thuở đời đời.
Xin cho mỗi người chúng con biết sống sao để khi nhắm mắt,
trong tim không còn tiếng “giá mà…”,
nhưng chỉ còn câu:
“Lạy Chúa, Chúa đã yêu con và con đã yêu Chúa trong từng ngày sống của con.”. Amen.
