Gửi đứa trẻ bên trong tôi

GỬI ĐỨA TRẺ BÊN TRONG TÔI

Maria Hạ Cơ – Đệ tử

Nhỏ ơi!
Lâu rồi chúng ta không trò chuyện với nhau. Kể từ lúc mình biết nhau, mình luôn là đôi bạn thân song hành và thấu hiểu nhau tận đáy lòng. Nhưng chưa khi nào mình ngồi lại để bày tỏ những uẩn khuất, lôi đầu những ký ức vui buồn đang đè nén bên trong, tất cả những điều đó đã tạo nên những năng động thể hiện ra hành vi con người của bọn mình hôm nay.Lúc chào đời mình và nhỏ xuất hiện trong một gia đình khá khó khăn, Ba mẹ đều là những công nhân làm thêu đánh mướn trong một xí nghiệp ở thành phố, Trai hiền gái ngoan đồng cảm với nhau và tạo nên duyên vợ chồng. Mẹ là gái Bắc theo Cha vào Nam mọi sự đều xa lạ đầy thách đố, nhưng sự hiền lành và tình yêu của Cha làm cho Mẹ trở nên liều lĩnh. Và sản phẩm đầu tiên của tình yêu ấy là nhỏ (Hạ Cơ), cái tên của nhỏ nghe cũng hay hay lạ lạ nhưng chẳng hiểu sao mặt nhỏ lúc nào cũng mang nét buồn, trầm lắng. Có lẽ lúc mang bầu nhỏ Mẹ quên cười vì đất lạ quê người, vì cơm áo gạo tiền, gia đình hai bên nội ngoại đều nghèo. Bao nhiêu gánh nặng trên vai Mẹ, đến khi nhỏ sinh ra Ba mẹ vẫn phải tiếp tục đi làm từ tối đến sáng, nên nhỏ cũng ít được trò chuyện với Ba mẹ, sự gắn bó trong giai đoạn cần được chăm sóc quá ít so với một đứa trẻ bình thường.
Một sự hụt hẫng hơn nữa là khi gia đình mình chào đón thêm thành viên mới, tình thương nhận được đã ít nay phải chia đôi. Mình chẳng nhớ lúc đó ra sao nhưng khi lớn xíu vì nhỏ là chị hai trong gia đình, phải có trách nhiệm giữ em, dọn nhà, nấu cơm. Mình thấy nhỏ chịu nhiều thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa, đặc biệt là cảm thấy không được Mẹ quan tâm bằng em. Có những lúc chịu những trận đòn chỉ vì chọc nghẹo em khóc, quét nhà không sạch…
Từ trước tới giờ thì có vẻ nhỏ chịu tổn thương hơi nhiều nhỉ, giờ nghĩ lại những việc đó thấy rợn hết cả người và có những chuyện giờ nghĩ lại thấy vô lí đến buồn cười. Lý do mà tôi viết cái thư này gửi nhỏ, là do tôi muốn cùng nhỏ lục lại kí ức cũ và cũng để giải thoát cho nhỏ khỏi những đau buồn. Chắc cũng 15 năm rồi nhưng nó lúc ẩn lúc hiện trong ký ức. Nào là chuyện trong gia đình, chứng kiến Bố mẹ cãi nhau, cô dì chú bác nói những lời nặng nhẹ bất hòa, bị Mẹ phạt vì đánh lộn với em nhưng dù sai hay đúng thì lỗi nhỏ cũng phải chịu “lớn không biết nhường em”. Rồi chuyện ở ngoài trường lớp bị chúng bạn ăn hiếp, miệt thị vì tính tình lù khù nhút nhát con nhà nghèo. Có những chuyện dường như không đáng để buồn, như là bị Mẹ la khi quên bật nút nồi cơm, đi chơi về quá trễ, mê chơi bỏ bê em út… những chuyện đó đúng là nhỏ sai nhưng vì lúc đó còn nhỏ nên không hiểu được và cái tôi của nhỏ cũng quá cao cho nên nhỏ thấy việc đó thực sự không vui và nhỏ khá giận. Những cảm xúc buồn bị đè nén cứ lập đi lập lại trong tâm trí mà nay bọn mình mới nhận ra.
A! đúng rồi nhà nhỏ cũng là nhà có đạo nhỉ? Tính Mẹ kỷ luật đúng chất người miền Trung. Sáng nào nhỏ cũng bị Mẹ lôi đầu dậy đi lễ mặc dù nhà cách nhà thờ đến 7 cây số, nhỏ ghét việc đi lễ vì phải dậy sớm, nhưng không đi thì chắc chắn ngày đó ăn cơm không ngon. Nhờ vậy nhỏ mới được lọt vào tầm ngắm của Ông Cố, Ngài thấy nhỏ hiền lại siêng năng nên ngỏ ý giới thiệu nhỏ đi tu. Hôm nay nhỏ đã là cô Đệ Tử Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ, cuộc đời nhỏ đã qua một trang mới, trưởng thành hơn, cười nhiều hơn.

Nhìn lại ký ức tuổi thơ với những kỷ niệm vui buồn, những chuyện đã xảy ra sẽ không thể nào thay đổi được, quan trọng là bọn mình đã hiểu được nguyên nhân của nó để đón nhận và thay đổi bản thân. Cám ơn Chúa đã tạo dựng và chọn gọi con theo sáng kiến của Chúa, xin lỗi Mẹ vì những suy nghĩ nông cạn của tuổi thơ non dại đã giận hờn mẹ nhiều lần.Con hứa sẽ cố gắng sống tốt hơn và trung thành với ơn gọi của mình. Mình yêu nhỏ yêu cả quá khứ của nhỏ!!! Cố lên nhé!