Có một người bạn không công giáo hỏi tôi rằng: Bạn đi tu lâu chưa? Và làm sao bạn biết Chúa gọi bạn đi tu? Để trả lời cho câu hỏi đó của bạn tôi rất băn khoăn. Vì nếu trả lời theo những gì tôi đã học thì tôi không chắc tôi biết hết những gì tôi đã học, còn trả lời bằng chuyện đời mình thì tôi thật lúng túng, bởi vì nó là chuyện riêng tư, rất riêng tư, nhưng những gì tôi đi qua thì tôi biết rõ những vụng về của nó. Chúa không gọi tôi như Phêrô, không gọi tôi như Matthêu mà Chúa gọi tôi qua nhiều biến cố lớn nhỏ từng ngày đan xen và mắc xích với nhau tạo nên đời sống ơn gọi của tôi hôm nay. Để hiểu rõ hơn tôi xin ghi lại hồi ký về cuộc đời mình để thấy rằng qua từng chặng đường, từng biến cố trong đời tôi điều có bàn tay Chúa can thiệp một cách rõ ràng và chắc chắn.
Bốn năm sau ngày giải phóng đất nước, tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 8 anh em, đất nước đang đổi thay, đang đi vào chế độ Xã hội Chủ Nghĩa, kinh tế của người dân đang gặp khó khăn, gia đình tôi cũng ở trong hoàn cảnh đó, Ba mẹ tôi phải vất vả lắm mới nuôi được anh em tôi, Ba tôi xoay sở nhiều cách từ đào đất đến cắt lúa mướn, từ phát cỏ đến soi tôm ban đêm, sau cùng ba quyết định nuôi vịt chạy đồng. Các anh tôi đều không được học cao mà đều đi làm mướn. Ở nhà duy chỉ còn tôi là con gái lớn nên phải phụ ba mẹ kiêm giữ đàn vịt. Cứ thế ngày này sang ngày khác, nếu tôi đi học buổi sáng thì tôi chăn vịt buổi chiều, học nữa năm trường đổi lại học buổi chiều thì tôi chăn vịt buổi sáng. Thế nhưng không hiểu sao ngày ấy tôi rất ham học, đi học về là soạn bài của ngày hôm sau cho vào bịt ni lông đem theo đi giữ vịt. Tôi chưa hề tự ý nghỉ học ngày nào, mà trái lại rất buồn mỗi khi ba mẹ có việc kêu nghỉ hay chưa đóng tiền học phí bị đuổi học. Đi học rồi ở lại đi lễ, ngày nào cũng thế. Đó là một động lực mà cho đến bây giờ khi nghĩ lại tôi nhận ra đó là ơn Chúa tác động trên tôi, dù cực khổ như vậy nhưng học là học, đi lễ và đi học cứ đều đặn mỗi ngày như thế mặc dù lúc đó tôi chưa hiểu ơn Chúa là gì!
Đến hè năm lớp 7, nhà dòng có khóa tìm hiểu ơn gọi. Nói thiệt với các bạn tôi chỉ có một bộ đồ đi học, đi học về là giặt liền, còn ở nhà đi giữ vịt mặc quần này áo nọ, quần là cái quần dài của các anh rách ống mẹ cắt ngắn thành quần cộc cho tôi, nên đi dự khóa tôi đâu có đồ để bận, tôi qua hàng xóm mượn đồ của đứa bạn, vậy mà tôi cũng đi dự khóa. Sau khi dự khóa về nhìn thấy được cách sống của các chị đệ tử, cách ăn, cách sinh hoạt, đặt biệt là tôi thích khi thấy mỗi người có riêng một túi đựng muỗng nĩa, một cái ly. Thế là về nhà tôi cũng lấy một cái bọc xin mẹ một đôi đũa, một cái muỗng và một cái ly bắt chước các chị nhưng chỉ được vài hôm đâu lại vào đấy trở lại cuộc sống bình thường, lại đi chăn vịt. Cứ thế từ những ý thích nho nhỏ, những động lực nho nhỏ nhưng nó luôn có trong tâm hồn tôi cho đến khi tôi dự khóa được ba năm. Cuối cấp 2, ngày ấy ba mẹ tôi băn khoăn phải lo cho tôi tiếp tục học xa vì ở quê không có cấp 3. Một hôm, ba hỏi tôi: con muốn học tiếp thì ba cho lên cần thơ học còn muốn đi tu thì ba gởi xuống dòng? Tôi trả lời: Ba cho con một đêm suy nghĩ, sáng hôm sau tôi trả lời ba: Con đi tu. Thế là ba mẹ chạy tiền sắm đồ cho tôi đi tu, còn ông ngoại thì đóng cho tôi cái rương bằng cây to đùn, ngoại nói: ngoại đóng cho con cái rương to để con tu bền đỗ và có về thì sẽ không mang nỗi vì không mang nỗi nên không về.
Một hôm tôi và đứa em đang chăn vịt trên đồng thì ba lên cho hay có thơ nhà dòng kêu con xắp xếp xuống để học. Thế là tôi bỏ ba mẹ, các anh em, ngôi nhà lá và cả bầy vịt để đi tu.
Thời gian dần trôi, tôi sống thời gian đệ tử, thời gian nhà tập, có những lần tôi nản chí, chùng bước thì ba mẹ là động lực giúp tôi vững chắc hơn, cứng rắn hơn, vững chải hơn. Mẹ nói: Mẹ thế nào cũng được nhưng mẹ chỉ ao ước nhìn thấy con mặc áo dòng trước khi mẹ chết, rồi mẹ kể: Con biết không? Ngày ấy mang thai con mẹ chỉ muốn dâng con cho Chúa, ngày ngày con lớn dần trong bụng, mẹ biết con là gái nhưng mẹ chưa biết đặt con tên gì, mỗi khi mẹ về thăm ngoại thì mẹ đi ngang nhà thờ có tượng Đức Mẹ trước sân, mẹ đứng cầu nguyện cho gia đình, cho ba, cho 2 anh và cho con, bỗng mẹ nhìn thấy dưới chân tượng Đức Mẹ có bông tường vi mọc quanh chân Đức Mẹ. Thế là mẹ quyết định đặt con tên Tường Vi với ước mong con sẽ theo Chúa suốt đời, và mãi mãi là hoa tường vi ở dưới chân Đức Mẹ. Sau khi hiểu được ý nghĩa về cái tên của mình và nhìn lại quãng đường đã đi qua, tôi nhận ra ý Chúa thật nhiệm mầu, Chúa gọi tôi trong ý định ngàn đời. Ngài nuôi dưỡng mầm sống ơn gọi trong tôi lớn dần theo năm tháng với sự chăm chút của Ba mẹ, niềm vui và ước mơ của ba mẹ là hiến dâng cho Chúa một đóa hoa tường vi đơn sơ, không hương không sắc, không kiêu sa như hoa hồng, không thơm như bông huệ nhưng đơn giản một điều là vì nó được mọc ở dưới chân Đức Mẹ, nên sẽ được Đức Mẹ săn sóc giữ gìn.
Năm tháng dần trôi, bông hoa đời tôi được nở ra đón lấy ánh bình minh, đồng thời nó cũng chịu nhiều tác động của ngoại cảnh như: Cái nắng gay gắt của buổi ban trưa chính là sự ngông cuồng của tuổi trẻ, tính khí nóng nảy của bản thân, lề thói nguyên thủy, sự cọ xát va chạm với thực tế cuộc sống đó sẽ là thước đo sự trưởng thành của đời tôi.
Sự lạnh lùng của buổi hoàng hôn chính là những đố kỵ, tranh đua, bon chen, đó sẽ là thước đo lòng bác ái của tôi với tha nhân.
Sự lo âu sợ sệt của màn đêm chính là sự khô khan nguội lạnh, ươn lười trong cầu nguyện, đó sẽ là thước đo niềm tin và lòng mến của tôi đối với Chúa.
Có những tháng ngày bông hoa đời tôi không chấp nhận sống ở dưới chân Đức Mẹ để gánh chịu những hy sinh đó mà tôi cố tránh, nép mình hoặc vươn mình ra xa hơn cốt để trốn, để an phận, để tự do thỏa mãn, để rồi trong sự tự do đó tôi đâu biết rằng bên cạnh tôi luôn luôn lúc nào cũng có những con sâu gian dối, trục lợi, nặng mùi của thế gian, những con bọ hơn thua tranh giành, đua nhau cắn xé đời tôi làm cho cánh hoa đời tôi bị thương tích, nhưng nhờ ơn Chúa, với tinh thần phục thiện, chính Thiên Chúa ngài đã vá lại cánh hoa đời tôi những chỗ bị sâu cắn, đã hàn gắn lại cánh hoa đời tôi những chỗ bị đau thương nát vụn, để ngày hôm nay tôi bước sang một cuộc đời mới, bỏ lại sau lưng những gì là quá khứ một cuộc đời của một cánh hoa đã có kinh nghiệm về đau khổ và thử thách. Hôm nay, ngày cầu cho ơn gọi, ngày mà Thiên Chúa đi tìm, ngõ lời hay đi bước trước đối với mỗi một ơn gọi mà ngài đã chọn. Ước mong rằng với ơn Chúa và những kinh nghiệm có được sẽ giúp tôi bước những bước kế tiếp thật vững chắc trên con đường mà Chúa đã gọi để tiến về niềm hạnh phúc.
Tường Vi