LỜI CHÚA (Ga 6, 60-69)
Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời này chói tai quá! Ai nghe được!” Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: “Điều đó làm các ngươi khó chịu ư? Vậy nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống.
Nhưng trong các ngươi có một số không tin”. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: “Bởi đó, Ta bảo các ngươi rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho”. Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo Người nữa.
Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: “Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?” Simon Phêrô thưa Người: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa”.
SUY NIỆM
Tin Mừng hôm nay cho thấy phản ứng của dân chúng và của các môn đệ khi nghe Chúa Giêsu nói về bánh hằng sống. Họ cảm thấy chướng tai, khó nghe và lần lượt bỏ đi, chỉ còn lại nhóm mười hai; cũng may là khi Chúa Giêsu hỏi, “Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?” thì Phêrô đại diện lên tiếng: “Thưa thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.” (Ga 6, 68).
Một trong những thử thách lớn lao nhất cho đời sống đức tin là lối nhìn duy lý, nói cách đơn giản là dùng lý lẽ của lý trí để tin. Chính lối nhìn này đã làm cho Lời Chúa trở thành “chói tai” đối với các môn đệ và khiến họ rút lui. Họ không thể chấp nhận điều đi ngược lại với lý lẽ mà họ tin nhận, “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được?” (Ga 6, 53)
Lý trí là cần thiết để niềm tin thêm vững chắc. Nhưng khi quá lạm dụng vào lý trí thì nó trở thành một điều nguy hại. Thật ra, một khi người ta dùng lý trí để khước từ sự hiện diện của Thiên Chúa, thì người ta cũng có thể dùng lý trí để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Xin lấy hình ảnh chiếc ghế chúng ta ngồi; với lý trí thông thường thì đó chỉ là cái ghế, tôi bỏ tiền ra mua, nó thuộc về họ, và tôi có quyền trên nó. Chấm hết! Còn với lý trí được đức tin soi dẫn, chúng ta nhận ra đó là tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa; Ngài đã chuẩn bị từ biết bao đời, biết bao người, biết bao khối óc, dụng cụ, vật liệu,… để chúng ta có cái ghế ngồi hôm nay.
Chúng ta là những người có đức tin, chúng ta biết Chúa Giêsu, dù chưa biết sâu, dù chưa biết nhiều, nhưng chúng ta biết đúng; chúng ta tạ ơn Chúa vì hồng ân đức tin này và hãy làm cho hồng ân này lan tỏa đến những người chung quanh bằng chính đời sống tốt của mình, một đời sống chứng nhân, một đời sống hy sinh phục vụ.
Lạy Chúa, “Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”. Xin cho lời tuyên xưng này luôn hiện diện trên môi miệng và đời sống chúng con, và xin cho chúng con biết tin yêu Chúa mỗi ngày một hơn. Amen!
Lm. Peter