THỨ HAI TUẦN IV MÙA CHAY NĂM C
TIN MỪNG: Ga 4, 43-54
“Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. Chính Người đã nói: “Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình”. Khi Người đến Galilêa, dân chúng ra đón tiếp Người: Họ đã chứng kiến tất cả các việc Người làm ở Giêrusalem trong dịp lễ; vì họ cũng đi dự lễ.
Người trở lại Cana xứ Galilêa, nơi Người đã biến nước thành rượu. Bấy giờ có một quan chức nhà vua ở Capharnaum có người con trai đang đau liệt. Ðược tin Chúa Giêsu đã bỏ Giuđêa đến Galilêa, ông đến tìm Người và xin Người xuống chữa con ông sắp chết. Chúa Giêsu bảo ông: “Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin”. Viên quan chức trình lại Người: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết”. Chúa Giêsu bảo ông: “Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”. Ông tin lời Chúa Giêsu nói và trở về.
Khi xuống đến sườn đồi thì gặp gia nhân đến đón, báo tin cho ông biết con ông đã mạnh. Ông hỏi giờ con ông được khỏi. Họ thưa: “Hôm qua lúc bảy giờ cậu hết sốt”. Người cha nhận ra là đúng giờ đó Chúa Giêsu bảo ông: “Con ông mạnh rồi”, nên ông và toàn thể gia quyến ông đều tin. Ðó là phép lạ thứ hai Chúa Giêsu đã làm khi Người ở Giuđêa về Galilêa.”
SUY NIỆM:
“Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”.
Phép lạ được thực hiện từ ơn Thiên Chúa và lòng tin của con người. Tin Mừng hôm nay đã thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành cho con trai người quan chức nhà vua ở Capharnaum, phép lạ được thực hiện khi Ngài tuyên bố: “Con ông sống”. Ông tin và trên đường trở về thì được gia nhân báo tin là con ông đã mạnh; kể từ đó ông và cả gia đình đã tin vào Đức Giêsu. Lời Chúa hôm nay mời gọi các Kitô hữu cần phải có một thái độ tin tưởng tuyệt đối, chân thành và niềm hy vọng vững vàng vào Thiên Chúa là Đấng uy quyền.
Mùa chay là mùa thích hợp cho chúng ta sống tinh thần bác ái, yêu thương và chia cơm sẻ áo cho những anh em nghèo đói và bất hạnh; để phép lạ của Chúa Giêsu được tái hiện mỗi ngày giữa một xã hội sống gian dối, ganh đua và loại trừ nhau.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một đức tin vững mạnh và một tâm hồn đầy tình yêu mến để đời sống chúng con là dấu chỉ bình an của Chúa. Amen.
THỨ BA TUẦN IV MÙA CHAY NĂM C
TIN MỪNG: Ga 5, 1-3a.5-16
“ Anh hãy chỗi dậy vác chõng mà đi” (Ga 5,8)
SUY NIỆM:
* Chỗi dậy – Lời mời gọi hoán cải: Người bại liệt không chỉ bị giới hạn về thể lý mà còn đại diện cho tình trạng bất lực trong đời sống thiêng liêng. Chúa Giêsu không chỉ chữa lành thể xác mà trước hết, Người tha tội cho anh. Đây là sự chữa lành quan trọng nhất, vì bệnh tật lớn nhất của con người không phải là sự yếu đuối thân xác mà là tội lỗi và xa cách Thiên Chúa.
“Chỗi dậy” là một lời kêu gọi hoán cải, bỏ lại những gì ràng buộc mình và sống một đời sống mới trong Chúa.
* Vác chõng – Trách nhiệm với ơn Chúa: “Chõng” từng là gánh nặng của người bại liệt, nhưng khi được chữa lành, nó trở thành dấu chỉ của ơn Chúa. Khi Chúa bảo anh vác chõng, có nghĩa là anh phải nhận trách nhiệm với ân sủng đã lãnh nhận, không thể tiếp tục ỷ lại hay quay về lối sống cũ. Với chúng ta, “vác chõng” có thể là dám sống chứng tá đức tin, bỏ đi những thói quen xấu, vác lấy thập giá hằng ngày mà bước theo Chúa.
* Mà về – Hãy trở về với Chúa và gia đình: Chúa bảo anh về nhà, nghĩa là trở về với cuộc sống thường ngày, nhưng trong một tình trạng mới – tình trạng được biến đổi bởi ơn Chúa. Khi hoán cải, chúng ta không sống tách biệt mà phải trở về với gia đình, cộng đoàn, đem lại sự bình an và tình yêu của Chúa cho những người xung quanh.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, khi chúng con ngã gục trong tội lỗi hay đau khổ, Chúa luôn mời gọi chúng con “chỗi dậy”, can đảm đứng lên để sống một đời sống mới. Chúng con không thể đến với Chúa mà không thay đổi, nhưng phải biết vác lấy trách nhiệm đức tin, thực hành điều tốt đẹp mỗi ngày. Sau khi được biến đổi, chúng con không giữ đức tin cho riêng mình, nhưng cần trở về với đời sống gia đình, xã hội, cộng đoàn, mang theo niềm vui và tình yêu thương mà Chúa đã ban. Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết đứng dậy, vác lấy trách nhiệm đức tin và trở về sống đời sống mới trong tình yêu của Chúa. Amen.
THỨ TƯ TUẦN IV MÙA CHAY NĂM C
TIN MỪNG: Ga 5, 17-30
Khi ấy, Chúa Giêsu trả lời dân Do-thái rằng: “Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy”. Bởi thế, người Do-thái càng tìm cách giết Người, vì không những Người đã phạm luật nghỉ ngày Sabbat, lại còn gọi Thiên Chúa là Cha mình, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Quả thật, quả thật, Ta nói cho các ngươi biết: Chúa Con không thể tự mình làm gì nếu không thấy Chúa Cha làm. Điều gì Chúa Cha làm, thì Chúa Con cũng làm y như vậy. Vì chưng, Chúa Cha yêu Chúa Con và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm, và sẽ còn bày tỏ những việc lớn lao hơn thế nữa, đến nỗi các ngươi sẽ phải thán phục. Bởi vì, cũng như Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Ngài làm cho ai sống là tuỳ ý Ngài. Vì hơn nữa, Chúa Cha không xét xử ai cả, mà trao cho Chúa Con trọn quyền xét xử, để cho mọi người tôn trọng Chúa Con cũng như tôn trọng Chúa Cha: ai không tôn trọng Chúa Con thì không tôn trọng Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài. Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Ai nghe lời Ta và tin Đấng đã sai Ta, thì được sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng được từ cõi chết mà qua cõi sống. Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi, vì đến giờ và ngay bây giờ, kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa, và ai đã nghe thì sẽ được sống. Cũng như Chúa Cha có sự sống nơi chính mình thế nào, thì Người cũng cho Chúa Con có sự sống nơi mình như vậy, và Người đã ban cho Chúa Con quyền xét xử, vì Ngài là Con Người. Các ngươi đừng ngạc nhiên về điều này, vì đến giờ mọi kẻ trong mồ sẽ nghe tiếng Con Thiên Chúa và ra khỏi mồ; kẻ đã làm việc lành thì sống lại để được sống, còn kẻ đã làm việc dữ thì sống lại để bị xét xử. Ta không thể tự mình làm điều gì. Nghe sao, Ta xét xử vậy. Và án Ta xử thì công minh, vì Ta không tìm ý riêng Ta, mà tìm ý Đấng đã sai Ta”.
SUY NIỆM
Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu không chỉ xác nhận quyền năng của mình mà còn làm sáng tỏ mối liên hệ sâu sắc giữa Ngài và Thiên Chúa Cha, từ đó mời gọi chúng ta suy ngẫm về sứ vụ cứu độ của Chúa, về tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại, và về cách chúng ta đáp lại tình yêu đó.
“Cha tôi làm việc cho đến nay, và tôi cũng làm việc.” Chúa Giêsu mở đầu bằng cách khẳng định rằng Ngài và Thiên Chúa Cha có một sự liên kết chặt chẽ, một sự cộng tác không ngừng nghỉ trong công trình tạo dựng và cứu độ. Câu nói này không chỉ mang nghĩa là Chúa Giêsu tiếp tục công việc của Cha, mà còn cho thấy Ngài là hiện thân của Thiên Chúa trên trần gian, từ việc chữa lành bệnh tật, đến việc giảng dạy và cứu độ, tất cả đều là hành động của Thiên Chúa, đều là sự thể hiện tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa dành cho con người, một tình yêu thương liên tục và không mệt mỏi. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con cái Ngài, và qua Chúa Giêsu, Ngài tiếp tục tác động đến thế giới, cứu chuộc và dẫn dắt mỗi người chúng ta.
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói về quyền xét xử mà Chúa Cha đã trao cho Ngài. Quyền xét xử của Chúa không phải là một sự trừng phạt, mà là sự mời gọi để con người trở về với Thiên Chúa. Chúa đến để cứu độ, chứ không phải để lên án. Sự xét xử của Chúa không phải là về những lỗi lầm mà chúng ta đã mắc phải, mà là về thái độ của chúng ta trước những lời mời gọi của Chúa. Liệu chúng ta có sẵn sàng mở lòng và tin vào Chúa hay không? Liệu chúng ta có thực sự sống theo những gì Ngài dạy?
“Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì được sự sống đời đời.” (Ga 5,24). Đây chính là lời mời gọi mạnh mẽ đối với mỗi chúng ta: hãy tin vào Chúa, nghe lời Ngài và sống theo những gì Ngài dạy. Qua đó, chúng ta không chỉ nhận được sự sống đời đời mà còn được sống trong sự bình an và tình yêu của Thiên Chúa, một ân huệ vô cùng lớn lao mà Chúa Giêsu mang đến cho nhân loại.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp chúng con hiểu sâu hơn về tình yêu của Thiên Chúa, luôn sống theo gương Ngài trong mọi hành động và lời nói của chúng con, để chúng con xứng đáng được lãnh nhận ơn cứu độ và sự sống đời đời. Amen
THỨ NĂM TUẦN IV MÙA CHAY NĂM C
TIN MỪNG: Ga 5, 31-47
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do-thái rằng: “Nếu chính Ta làm chứng về Mình, thì chứng của Ta sẽ không xác thực. Có một Ðấng khác làm chứng về Ta, và Ta biết chứng Người làm về Ta thì xác thực. Các ngươi đã sai người đi hỏi Gioan, và Gioan đã làm chứng cho sự thật. Phần Ta, Ta không cần chứng của loài người, nhưng Ta nói những điều này để các ngươi được cứu thoát. Gioan là cây đèn cháy sáng. Các ngươi cũng muốn vui hưởng ánh sáng đó một thời gian. Nhưng Ta có một bằng chứng hơn chứng của Gioan: vì công việc Chúa Cha đã giao cho Ta hoàn thành, là chính công việc Ta đang làm. Các việc đó làm chứng về Ta rằng Chúa Cha đã sai Ta. Và Chúa Cha, Ðấng đã sai Ta, chính Người cũng làm chứng về Ta. Nhưng chưa bao giờ các ngươi được nghe tiếng Người, chưa bao giờ nhìn thấy mặt Người, và lời Người, các ngươi cũng chẳng giữ lại được, vì các ngươi không tin Ðấng Người đã sai đến. Các ngươi tra cứu Sách Thánh, vì tưởng rằng trong đó các ngươi sẽ tìm thấy sự sống muôn đời; chính Sách Thánh lại làm chứng về Ta, vậy mà các ngươi vẫn không chịu đến với Ta để được sống.
Ta không tìm vinh quang nơi loài người. Nhưng Ta biết các ngươi không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Ta đến nhân danh Chúa Cha, nhưng các ngươi không chịu đón nhận. Nếu có một người nào khác nhân danh mình mà đến, các ngươi sẽ đón nhận nó. Các ngươi là những người nhận vinh quang lẫn nhau mà không tìm vinh quang do một Thiên Chúa, thì làm sao các ngươi có thể tin được? Các ngươi đừng tưởng rằng Ta sẽ tố cáo các ngươi với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ngươi là Môsê, tức là người mà các ngươi vẫn tin tưởng. Vì nếu các ngươi tin Môsê, thì có lẽ các ngươi cũng đã tin Ta, bởi vì chính Môsê đã viết về Ta. Nhưng mà nếu các ngươi không tin điều Môsê đã viết, thì làm sao các ngươi tin lời Ta được?”
SUY NIỆM
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói về sự chứng thực của Ngài, không phải chỉ từ chính bản thân Ngài, mà còn từ nhiều chứng từ khác như Gioan Tẩy Giả, công việc của Ngài và chính Thiên Chúa. Tuy nhiên, bất chấp những chứng từ rõ ràng, những người Do Thái không nhận ra Ngài là Đấng Cứu Thế mà họ đang mong đợi. Câu chuyện này rất gần gũi với cuộc sống của chúng ta hằng ngày, khi chúng ta cũng phải đối diện với những nghi ngờ, sự thiếu tin tưởng vào những dấu chỉ rõ ràng của Thiên Chúa trong cuộc sống.
Chúa Giêsu bắt đầu nói rằng nếu Ngài tự mình làm chứng về bản thân thì lời chứng ấy sẽ không có giá trị. Đây là một sự khiêm nhường tuyệt vời. Chúa Giêsu muốn chúng ta hiểu rằng sự thật không phải lúc nào cũng cần phải được bảo vệ hay biện minh bởi chính người nói ra nó. Trong cuộc sống của chúng ta, đôi khi chúng ta gặp phải những tình huống cần phải bảo vệ danh dự, nhưng thật sự, nếu chúng ta sống đúng với bản chất và sự thật, không cần phải tự biện minh. Người khác sẽ thấy được điều đó qua hành động và cách sống của chúng ta.
Hãy nghĩ đến những tình huống trong cuộc sống, chúng ta thường phải đối mặt với sự nghi ngờ, phê phán. Đôi khi, thay vì phản ứng lại, chúng ta có thể học cách sống đúng đắn và để cho hành động của mình chứng minh tất cả. Chúa Giêsu không cần phải tự nói mình là Con Thiên Chúa, vì chính những gì Ngài làm, những phép lạ, những lời dạy của Ngài đã chứng tỏ Ngài là ai.
Chúa Giêsu tiếp tục nhắc đến Gioan Tẩy Giả như một chứng nhân về Ngài. Gioan đã làm sáng tỏ cho dân chúng biết về sự xuất hiện của Đấng Mêsia. Tuy nhiên, Chúa Giêsu cho biết rằng chứng từ của Gioan không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng là chứng từ của Thiên Chúa qua chính công việc và đời sống của Ngài.
Trong cuộc sống của chúng ta, có rất nhiều người làm chứng về những điều tốt đẹp, nhưng điều thực sự quan trọng là lời chứng của Thiên Chúa qua chính cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thể đã nghe rất nhiều bài giảng, đọc nhiều sách vở, nhưng chính cách chúng ta sống và những lựa chọn của bản thân trong cuộc sống hàng ngày mới là lời chứng mạnh mẽ nhất. Đừng chỉ tìm kiếm sự xác nhận từ những người khác mà hãy lắng nghe sự hướng dẫn của Thiên Chúa trong lòng mỗi người chúng ta, qua những sự kiện, hoàn cảnh mà chúng ta đang đối diện.
Chúa Giêsu nói rằng những việc Ngài làm – các phép lạ, việc chữa lành, sự phục sinh của những người chết, … – chính là lời chứng mạnh mẽ nhất về Ngài. Những công việc này không chỉ là phép lạ, mà còn là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa đang hành động trong thế giới này.
Trong cuộc sống thực tế của chúng ta, những công việc mà chúng ta làm cũng chính là lời chứng về đức tin của mình. Khi làm việc tốt, khi giúp đỡ người khác, khi tha thứ và yêu thương người xung quanh, đó chính là một cách chúng ta làm chứng về tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúa Giêsu không chỉ giảng dạy bằng lời mà còn bằng hành động. Chúng ta cũng vậy, đức tin không chỉ là điều gì đó nói ra mà còn là những việc làm cụ thể trong cuộc sống hàng ngày.
Chúa Giêsu nói rằng những người Do Thái nghiên cứu Kinh Thánh suốt ngày mà không nhận ra Ngài là Đấng Mêsia mà Kinh Thánh chỉ dẫn. Họ tìm kiếm sự sống trong Kinh Thánh, nhưng lại không nhận ra Chúa Giêsu là Đấng đem lại sự sống ấy.
Ngày nay, chúng ta cũng có thể rơi vào tình trạng này: đọc Kinh Thánh, tham dự Thánh Lễ, nhưng lại không thực sự sống theo những gì mình đọc. Có thể chúng ta quá chú trọng vào hình thức bên ngoài mà quên mất nội dung sâu sắc mà Thiên Chúa muốn nói với ta qua từng lời Kinh Thánh. Điều quan trọng là không chỉ đọc Kinh Thánh mà phải mở lòng ra để đón nhận lời Chúa vào cuộc sống, để lời Chúa thực sự biến đổi chúng ta.
Cuối cùng, Chúa Giêsu nói về Môisen, người mà những người Do Thái rất tôn kính. Chúa Giêsu cho thấy rằng chính Môisen đã viết về Ngài, nhưng nếu họ không tin vào Môisen, họ cũng sẽ không tin vào Ngài. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không thể chọn lọc những gì mình muốn tin. Nếu chúng ta tin vào Chúa Giêsu, chúng ta phải tin vào toàn bộ mạc khải của Thiên Chúa, từ những lời Kinh Thánh cho đến những lời dạy của các ngôn sứ, của Chúa Giêsu. Không thể chỉ tin một phần mà bỏ qua phần khác. Đức tin là một sự mở rộng tâm hồn để đón nhận toàn bộ kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta không chỉ tin vào lời Chúa Giêsu, mà còn nhận ra sự hiện diện của Ngài qua những chứng từ trong cuộc sống thực tế. Những công việc chúng ta làm, những mối quan hệ chúng ta xây dựng, những quyết định chúng ta đưa ra – tất cả đều là cơ hội để làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa.
Hãy sống như một chứng nhân thực sự của Chúa trong thế giới này. Đừng chỉ tìm kiếm sự công nhận từ người khác, mà hãy để chính cuộc sống của chúng ta là lời chứng sống động về tình yêu và sự thật mà Chúa Giêsu mang đến. Khi đó, chúng ta sẽ nhận ra sự sống đích thực mà Ngài đã hứa.
CẦU NGUYỆN
Chúng con cảm tạ Chúa vì những lời Chúa dạy trong Tin Mừng hôm nay. Xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận những chứng từ của Chúa qua những công việc và dấu chỉ Ngài để chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống. Xin Chúa ban cho chúng con ơn kiên nhẫn và khiêm tốn để luôn tin tưởng vào sự hướng dẫn của Chúa, dù đôi khi những dấu chỉ của Ngài có thể mờ nhạt trong mắt chúng con. Xin cho chúng con biết đón nhận Lời Chúa với tất cả lòng tin, và qua đó, chúng con được kết hợp với lời Chúa, sống với Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Chúng con cầu xin Chúa, Đấng là nguồn sống và hy vọng của chúng con. Amen
THỨ SÁU TUẦN IV MÙA CHAY NĂM C
TIN MỪNG: Ga 7, 1-2. 10. 25-30
Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilêa; Người không muốn đi lại trong xứ Giuđêa, vì người Do-thái đang tìm giết Người. Lúc đó gần đến lễ Trại của người Do-thái. Nhưng khi anh em của Người lên dự lễ rồi, thì Người cũng đi, nhưng không đi cách công khai, mà lại đi cách kín đáo.
Có một số người ở Giêrusalem nói: “Ðây không phải là người họ đang tìm giết sao? Kìa ông ta đang nói công khai mà không ai nói gì cả. Phải chăng các nhà chức trách đã nhận ra ông ta là Ðấng Kitô? Tuy nhiên, ông này thì chúng ta biết rõ đã xuất thân từ đâu. Còn khi Ðấng Kitô tới, thì chẳng có ai biết Người bởi đâu”.
Vậy lúc bấy giờ Chúa Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ, Người lớn tiếng nói rằng: “Phải, các ngươi biết Ta, và biết Ta xuất thân từ đâu; Ta không tự Ta mà đến, nhưng thực ra, có Ðấng đã sai Ta mà các ngươi không biết Ngài. Riêng Ta, Ta biết Ngài, vì Ta bởi Ngài, và chính Ngài đã sai Ta”. Bởi thế họ tìm cách bắt Chúa Giêsu, nhưng không ai đụng tới Người, vì chưa tới giờ Người.
SUY NIỆM
Trong một buổi học nọ, người thầy đặt một bức ảnh tảng băng trôi trên bàn, nhìn cả lớp và hỏi: “Các con thấy gì ở đây?”
Một cậu học trò nhanh nhảu đáp: “Dạ, con thấy một tảng băng.”
Thầy mỉm cười, rồi hỏi tiếp: “Con còn thấy gì nữa?”
Cậu trò nghĩ một lúc, rồi trả lời: “Dạ, phần nổi trên mặt nước thì nhỏ, còn phần chìm phía dưới thì lớn hơn nhiều.”
Thầy gật đầu, ánh mắt đầy suy tư: “Đúng vậy. Nhưng con có nghĩ rằng tảng băng trôi này giống con người như thế nào không?”
Cậu trò có chút bối rối, nhưng thầy không chờ câu trả lời. Ông nói tiếp: “Khi chúng ta nhìn một người, con thường chỉ thấy phần nổi của họ – những hành động, lời nói, hay cách họ thể hiện mình và đó chỉ là một phần nhỏ mà chúng ta có thể thấy. Còn phần “chìm” thì sao? Nó giống như phần băng nằm bên dưới mặt nước này, to lớn hơn phần nổi rất nhiều lần. Đó mới là nơi chứa đựng sự thật về con người của họ.”
Vâng, câu chuyện trên đây đã hoạ lại một phần nào đó về thân thế của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay. Vào thời của Chúa Giêsu, dưới cặp mắt của người Do Thái, ai cũng nghĩ mình biết rõ về thân thế của Chúa: Ngài là con của ông Giuse-một người thợ mộc và mẹ Ngài chính là bà Maria. Họ đều nghĩ rằng làng quê Nazareth không thể nào là điểm xuất phát một nhân vật tài ba nào cho dân tộc. Những gì họ biết về Ngài, giống như phần nổi của tảng băng trôi, chỉ nhìn thấy và dựa theo phán đoán của con người người phàm.
Trải qua dòng lịch sử, có rất nhiều người đã tốn hao giấy mực để nói về cuộc đời của Chúa Giêsu. Đối với các nhà đạo đức và triết gia: một số họ nhìn nhận Chúa Giêsu như một nhà đạo đức vĩ đại, người truyền dạy các nguyên lý về tình yêu thương, sự khoan dung và công bằng. Những lời dạy của Người được xem là kim chỉ nam cho cách sống tốt đẹp, dù họ không gắn với đức tin tôn giáo. Có ý kiến khác cho rằng Chúa Giêsu là một nhân vật lịch sử thực sự tồn tại. Họ xem Người là một lãnh tụ tinh thần, có ảnh hưởng lớn đến văn hóa và lịch sử của nhân loại. Còn đối với chúng ta- những người Kitô hữu, ta tin rằng Chúa Giêsu chính là Con Một Thiên Chúa như trong Tin Mừng hôm nay: “Ta không tự Ta mà đến, nhưng thực ra, có Ðấng đã sai Ta mà các ngươi không biết Ngài. Riêng Ta, Ta biết Ngài, vì Ta bởi Ngài, và chính Ngài đã sai Ta”. Con Thiên Chúa làm người để con người được làm con Chúa, Ngài chấp nhận thân phận nghèo khổ để qua Ngài nhân loại nhận ra quyền năng của Thiên Chúa. Cuộc đời nghèo khó và khiêm nhường của Ngài chính là lời mời gọi chúng ta hãy học biết nhìn sâu hơn, vượt qua vẻ bề ngoài để khám phá sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa trong từng khía cạnh của cuộc sống. Điều đó đặt ra một thách thức cho mỗi người: liệu chúng ta có đủ tin yêu để nhận ra Thiên Chúa trong những điều nhỏ bé, nơi những anh chị em xung quanh?
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, trong mùa Chay thánh này xin thánh hoá, biến đổi và làm mới lại con người của chúng con. Xin dạy con để con có được cái nhìn của Chúa, biết nhìn mọi sự trong viễn cảnh đời đời, vượt lên trên những tiêu chuẩn thông thường, không đóng khung trong những phán đoán nhưng thay vào đó là ánh mắt luôn phản chiếu tình yêu thương và niềm hy vọng như Chúa dành cho từng người chúng con. Amen
THỨ BẢY TUẦN IV MÙA CHAY NĂM C
TIN MỪNG: Ga 7, 40-53
Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói: “Ông này thật là vị ngôn sứ.” Kẻ khác rằng: “Ông này là Đấng Ki-tô.” Nhưng có kẻ lại nói: “Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao ? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: Đấng Ki-tô xuất thân từ dòng dõi vua Đa-vít và từ Bê-lem, làng của vua Đa-vít sao ?” .Vậy, vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Một số trong bọn họ muốn bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt. Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu. Họ liền hỏi chúng: “Tại sao các anh không điệu ông ấy về đây ?” Các vệ binh trả lời: “Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy!”. Người Pha-ri-sêu liền nói với chúng: “Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao ? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu, đã có một ai tin vào tên ấy đâu ? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết Lề Luật, đúng là quân bị nguyền rủa!”. Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, trước đây đã đến gặp Đức Giê-su; ông nói với họ: “Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không ?”. Họ đáp: “Cả ông nữa, ông cũng là người Ga-li-lê sao ? Ông cứ nghiên cứu, rồi sẽ thấy: không một ngôn sứ nào xuất thân từ Ga-li-lê cả.” Sau đó, ai nấy trở về nhà mình.
SUY NIỆM
Sự xuất hiện của Chúa Giêsu đã đưa ra rất nhiều tranh cãi cho người Do Thái, từ dân chúng cho đến các thượng tế và người Pharisêu. Họ đã tranh cãi nhau về việc Chúa Giêsu có phải là Đấng Kitô không, họ không thể chấp nhận được một Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê, một vùng phía Bắc Israel đầy sự phức tạp về cánh cửa giao thương có đầy đủ hạng người từ khắp nơi đến. Nhưng họ đã nhầm, Chúa Giêsu sinh ra tại Bêlem quê hương của Đa-vit, còn Galilê chỉ là nơi Chúa hoạt động thôi. Chúa Giêsu xuất hiện để lại một dấu chấm hỏi lớn và đã gây ra chia rẽ vì không có câu trả lời. Chúa đến như một vị vua của hòa bình, Ngài mong muốn ném lửa yêu thương, đoàn kết vào lòng mọi người nhưng người ta lại không để lửa ấy bùng lên mà chỉ toàn đốt lên trong lòng mình lửa của chia rẽ, xa cách.
Chúa đến không gây chia rẽ nhưng cách con người đón nhận Chúa làm cho họ chia rẽ, trái tim họ bất đồng vì những ý kiến về sự xuất hiện của Thiên Chúa, họ tự gán nhãn một Thiên Chúa phải đến trong uy lực và vương quyền để giải thoát họ khỏi ách cai trị của đế quốc Rôma. Điều đáng nói hơn là câu mà ông Nicôđêmô nói với nhóm Pharisêu: Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không?. Câu nói của ông Nicôđêmô để lại cho ta điều đáng suy gẫm, bản chất con người là thích bàn tán về người khác nhưng điều tốt thì ít mà điều xấu thì thích thú vô cùng, nói về điều xấu thì cảm giác thỏa mãn hơn, thật ra nó chẳng bổ béo gì nhưng lại là một bàn đạp hạ người khác xuống để nâng mình lên. Có khi nghe đâu đâu ai đó chưa từng biết mặt, nhưng lại hết sức thêm lời về người chưa từng có tương quan vì chẳng qua chỉ để thêm lời vào câu chuyện, tỏ ra chuyện người thì sáng nhưng thật sự chuyện mình thì tối. Nguyên nhân của các cuộc chia rẽ xuất phát từ những suy nghĩ và lời nói, suy nghĩ không tốt rồi dẫn đến cái nhìn chủ quan và dẫn đến những lời nói không hay.
Lạy Chúa, Chúa ban cho con trí thông minh để hiểu, mắt sáng để thấy và trái tim để yêu, vậy mà nhiều khi con đã sử dụng sai mục đích lấy trí óc để suy diễn, đôi mắt để dò xét và trái tim thì hận thù. Xin cho con đổi mới và sử dụng đúng mục đích những điều tốt đẹp Chúa đã ban. Trong thời gian mùa chay quý báu cho con nối kết lại với Chúa sau bao ngày tháng đi lạc và giữ Chúa lại trong trái tim, chỉ có như thế con mới biết yêu được bình an và đôi mắt luôn sáng vì thấy những điều tốt đẹp nơi tha nhân.
Nhóm Suy Niệm Lời Chúa