Bà Dì trong ký ức Tôi

BÀ DÌ TRONG KÍ ỨC TÔI

Hạt cát

Ngày 3 tháng 6 năm 2025, thời tiết không được tốt, mưa nhiều, cơn mưa kéo dài 5 tiếng, cảm giác mọi thứ xung quanh thật ảm đạm. Trong tôi cảm thấy man mác buồn không hiểu vì sao. Buổi chiều sau khi sinh hoạt với các em nhỏ tại giáo xứ, tôi nhận được một dòng tin nhắn: “chị Honorine mất rồi”, tôi quá đỗi bất ngờ vì không nghĩ rằng Dì lại mất ngay ngày tôi đi giúp hè, vì trước ngày đi giúp chị em chúng tôi còn gặp và chào Dì. Dì còn hỏi thăm chúng tôi đi giúp ở những đâu. Tôi không thể nào quên được hình ảnh của Dì, một nữ tu với một vóc dáng nhỏ bé nhưng toát ra một nội lực phi thường. Dì quả là một người nữ tu thực sự, một người sống nghèo về bên ngoài nhưng lại giàu về bên trong, giàu về lòng bao dung tha thứ, giàu sự quan tâm đến mọi người, giàu về sự quảng đại dấn thân, giàu tình yêu của Chúa Giêsu Kitô mà Dì đã chọn. Thời gian Dì trị bệnh tại cộng đoàn tôi, tôi đã có cơ hội được đem cơm và nói chuyện với Dì, mỗi lần đem cơm lên tôi hay gọi: “ Bà Dì ơi”, Dì trả lời bằng giọng nói thật nhẹ nhàng “Dì đây! Con đem cơm cho Dì nè” Dì ăn cho mau khỏe nhé để có sức sống đến 100 tuổi luôn. Dì nhìn tôi mỉm cười rồi nói “ Dì cảm ơn con nhé, cầu nguyện cho Dì”. Không khi nào tôi không thấy được nụ cười hiền lành và hiền hậu của Dì, nụ cười đó làm xua đi mọi muộn phiền, nụ cười đó che lấp đi cả sự đau đớn của căn bệnh mà Dì phải chịu. Tôi biết rằng Dì rất mệt nhưng không bao giờ thốt ra một lời than thở với chị em và không muốn để chị em lo lắng cho mình. Có lần Dì không ăn được nên ói hết, tình cờ tôi thấy được nên hỏi: “Bà Dì ói hả?”. Bà Dì từ tốn với giọng hơi mệt, dặn tôi đừng nói với các Chị, sợ các chị phải lo lắng. Dì là người luôn nghĩ cho người khác. Mỗi lần chị em thần học chúng tôi thi hay đi tông đồ lưu động thì tôi cứ chạy vô nói “ Bà Dì cầu nguyện cho tụi con nhé”, sau mỗi lần thi hay những lần đi giúp thì Dì hay trông chúng tôi về và hỏi thăm chúng tôi nay có thi được không, đi giúp ổn chứ. Từ nơi Dì cho tôi thấy rõ nét đẹp của người nữ tu Mến Thánh Giá và là một tấm gương cho tôi biết sống đúng tinh thần của 3 lời khuyên Phúc Âm, biết chấp nhận, phó thác vào tình yêu của Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Tôi tin rằng bây giờ Dì đang ở trên Thiên đàng mỉm cười với tôi, không còn đau đớn nữa và chắc hẳn là Dì cũng vẫn còn tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi.