Suy niệm Lời Chúa – Thứ hai tuần XXXIII mùa thường niên

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (18,35-43)

35Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. 36Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. 37Họ báo cho anh biết là Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó. 38Anh liền kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin rủ lòng thương tôi!”. 39Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi; nhưng anh càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin rủ lòng thương tôi!”. 40Đức Giê-su dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, Người hỏi: 41“Anh muốn tôi làm gì cho anh?”. Anh ta đáp: “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được”. 42Đức Giê-su nói: “Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”. 43Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.

SUY NIỆM

Bài Tin mừng hôm nay thật rõ ràng, Chúa Giêsu chữa một người mù ăn xin bên vệ đường. Anh ta được nhìn thấy, đi theo và tôn vinh Thiên Chúa. Thật không may, cũng trong Tin mừng này, có những người cùng đi với Chúa Giêsu, đã quát nạt anh ta, như thể là anh ta đang làm phiền Chúa, hoặc làm phiền chính họ. Chúng ta học được gì từ bài Tin mừng hôm nay?

Khi được khỏi, nghĩa là người mù này có thể trông thấy người ta và nhất là nhìn thấy Chúa Giêsu, người chữa lành cho anh ta, anh đã tôn vinh Thiên Chúa. Nếu như chúng ta đang được nhìn thấy hẳn là chúng ta không được quên chúc tụng và tôn vinh Chúa hằng ngày!

Ngợi khen Chúa, trước hết, là biết Chúa, nghĩa là có thể gọi tên Chúa một cách đích thực. Điều này được thể hiện việc chúng ta tin Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa thật và là Đấng cứu độ chúng ta; mất điều căn bản này, chúng ta không thể tôn vinh và ngợi khen Chúa được. Người mù này đã tôn vinh Chúa trước cả khi anh ta được nhìn thấy: “Lạy ông Giêsu, con vua David”.

Kế đến, ngợi khen Chúa có nghĩa là chúng ta phụ thuộc vào Chúa; chúng ta không dựa vào chính mình nhưng chúng ta tuỳ thuộc vào Chúa và chúng ta cần Ngài giúp chúng ta. Người mù này đã cầu xin lòng thương xót của Chúa. Anh ta biết mình không thể làm gì được, nhưng chỉ có Đấng Mêssia mới có thể chữa anh. Anh ta đã cầu xin Chúa thương giúp mình, và dường như anh ta hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa, và vì thế, anh ta được chữa lành, được nhìn thấy tất cả sự thật.

Cuối cùng, ngợi khen Chúa chính là chúng ta bước theo Chúa. Ngợi khen đích thực thì không bỏ đi, vô ơn, lãnh đạm, nhưng là bước theo sát Chúa hơn. Vì anh ta không vô ơn, không bỏ đi, nên “thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa”.

Lạy Chúa Giêsu, nhiều lần, nhiều lắm, dường như con chẳng “thấy” gì cả. Xin Chúa mở mắt con, để con thấy mình cần yêu thương và có trách nhiệm trong gia đình, cộng đoàn, xã hội. Xin cho con thấy mình cần tha thứ, cần nâng đỡ anh chị em, cần cho đi, cần từ bỏ cái ích kỷ nhỏ nhen của con. Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài thương mở mắt con. Amen.

Nguồn: Giáo phận Phú Cường