Suy niệm Lời Chúa hằng ngày – Tuần XIV Thường Niên

THỨ HAI TRONG TUẦN XIV TN

TIN MỪNG: Mt 9, 18 – 26

18 Khi ấy, Đức Giê-su còn đang nói với các môn đệ ông Gio-an, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói : “Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.” 19 Đức Giê-su đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với Người.

20 Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo choàng của Người, 21 vì bà nghĩ bụng : “Tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của Người thôi là sẽ được cứu chữa !” 22 Đức Giê-su quay lại thấy bà thì nói : “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con.” Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa.

23 Đức Giê-su đến nhà viên thủ lãnh ; thấy phường kèn và đám đông ồn ào. 24 Người nói : “Lui ra ! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy !” Nhưng họ chế nhạo Người. 25 Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy. 26 Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng.

SUY NIỆM:

Tin Mừng hôm nay kể lại hai phép lạ đầy cảm động mà Chúa Giê-su đã thực hiện: Ngài chữa lành một người phụ nữ bị băng huyết và cho con gái của một viên sĩ quan được sống lại. Cả hai phép lạ đều xảy ra nhờ lòng tin – một lòng tin mạnh mẽ, can đảm và đầy hy vọng.

Người phụ nữ bị băng huyết mang trong mình nỗi khổ không chỉ về thể xác, mà còn là nỗi đau tinh thần sâu sắc. Theo luật Do Thái, căn bệnh này khiến bà bị xem là ô uế. Bất kỳ ai hay vật gì bà chạm vào cũng bị coi là ô uế. Vì thế, bà bị gạt ra khỏi đời sống xã hội, không được tham gia các sinh hoạt tôn giáo, không được tiếp xúc với cộng đồng. Bà vẫn sống, nhưng là một cuộc sống cô lập, bị ruồng bỏ – một cuộc sống đau khổ còn hơn cả cái chết. Thế nhưng bà không tuyệt vọng. Bà âm thầm đến gần Chúa Giê-su, chỉ mong được chạm vào gấu áo Người, vì bà tin rằng chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để được chữa lành. Và đúng như niềm tin ấy, bà đã được chữa lành hoàn toàn – không chỉ khỏi bệnh, mà còn được phục hồi phẩm giá làm người, được trở về với cộng đoàn.

Phép lạ thứ hai là việc Chúa cho cô con gái của một viên sĩ quan sống lại. Thánh Mát-thêu nhấn mạnh rằng cô bé đã thực sự chết. Người cha, trong lúc tuyệt vọng, vẫn giữ niềm tin rằng chỉ cần Chúa đặt tay lên con mình, nó sẽ sống. Và quả thật, Chúa đã không từ chối một niềm tin khiêm nhường như vậy. Người đã mang lại sự sống cho đứa trẻ và đem lại niềm vui cho cả gia đình.

Trong cuộc sống hôm nay, không thiếu những điều tưởng chừng như đã chết trong lòng mỗi người. Có khi đó là một mối quan hệ rạn nứt: cha mẹ và con cái trở nên xa lạ, sống chung nhà mà không còn đối thoại; anh chị em trong một gia đình không nhìn mặt nhau chỉ vì một hiểu lầm hoặc tranh chấp nhỏ; bạn bè từng thân thiết giờ trở thành người dưng vì vài lời tổn thương không thể rút lại; hay vợ chồng, tuy sống dưới một mái nhà, nhưng tình nghĩa đã nguội lạnh từ rất lâu, chỉ còn lại trách nhiệm và thói quen.

Cũng có khi, niềm tin trong lòng ta đã chết. Những lừa dối, phản bội, những tổn thương kéo dài khiến ta không còn đủ can đảm để tin tưởng vào người khác. Niềm tin vào hôn nhân, vào tình bạn, vào sự tử tế giữa người với người – tất cả dường như đã bị rút cạn. Thậm chí, có người còn đánh mất cả niềm tin vào chính mình và vào Thiên Chúa.

Có lúc, trái tim yêu thương của ta trở nên bất động. Ta dần trở nên lãnh đạm trước nỗi đau của người khác, không còn biết rung động trước hoàn cảnh khốn khổ của tha nhân. Ta thu mình trong vỏ bọc ích kỷ, chỉ nghĩ đến quyền lợi và cảm xúc của bản thân. Ta ngại tha thứ, không muốn cảm thông, chỉ vì sợ bị tổn thương thêm một lần nữa.

Có người còn rơi vào sự chết của tâm hồn vì những đam mê xấu, những thói quen tội lỗi kéo dài, những chọn lựa sai lầm lặp đi lặp lại đến mức không còn lối ra. Họ vẫn sống, nhưng tâm hồn đã như tắt lịm trong bóng tối của buồn chán, nghi ngờ và tuyệt vọng.

Tất cả những điều ấy – những mối quan hệ tan vỡ, niềm tin bị đánh mất, trái tim không còn yêu thương, tâm hồn bị trói buộc – chính là những cái chết âm thầm nhưng vô cùng đau đớn trong lòng mỗi chúng ta. Chúng không ồn ào, không có tiếng khóc, nhưng để lại những khoảng trống rất sâu, khiến cuộc đời ta dần trở nên khô cạn và mỏi mệt.

Thế nhưng, Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta nhớ rằng: Chúa Giê-su không chỉ là Đấng chữa lành thân xác, mà còn là Đấng phục sinh những điều tưởng chừng như không thể cứu vãn. Người có thể đánh thức những gì đã chết trong ta – nếu ta biết mở lòng đón nhận Người.

Lạy Chúa Giê-su,
Con tin rằng Chúa có thể cứu sống những gì đã chết trong con.
Xin chữa lành những tổn thương,
Xin hàn gắn những mối quan hệ gãy đổ,
Xin khơi lại trong con niềm tin, tình yêu và lòng tha thứ.
Xin cho con được sống lại trong Chúa
Và sống trọn vẹn hơn từng ngày. Amen.

THỨ BA TRONG TUẦN XIV TN

TIN MỪNG: Mt 9, 32 – 38

32 Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám. 33 Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng : “Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ !” 34 Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo : “Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.”

35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng : “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”

SUY NIỆM:

Tin Mừng hôm nay kể lại hai phép lạ đầy cảm động mà Chúa Giê-su đã thực hiện: Ngài chữa lành một người phụ nữ bị băng huyết và cho con gái của một viên sĩ quan được sống lại. Cả hai phép lạ đều xảy ra nhờ lòng tin – một lòng tin mạnh mẽ, can đảm và đầy hy vọng.

Người phụ nữ bị băng huyết mang trong mình nỗi khổ không chỉ về thể xác, mà còn là nỗi đau tinh thần sâu sắc. Theo luật Do Thái, căn bệnh này khiến bà bị xem là ô uế. Bất kỳ ai hay vật gì bà chạm vào cũng bị coi là ô uế. Vì thế, bà bị gạt ra khỏi đời sống xã hội, không được tham gia các sinh hoạt tôn giáo, không được tiếp xúc với cộng đồng. Bà vẫn sống, nhưng là một cuộc sống cô lập, bị ruồng bỏ – một cuộc sống đau khổ còn hơn cả cái chết. Thế nhưng bà không tuyệt vọng. Bà âm thầm đến gần Chúa Giê-su, chỉ mong được chạm vào gấu áo Người, vì bà tin rằng chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để được chữa lành. Và đúng như niềm tin ấy, bà đã được chữa lành hoàn toàn – không chỉ khỏi bệnh, mà còn được phục hồi phẩm giá làm người, được trở về với cộng đoàn.

Phép lạ thứ hai là việc Chúa cho cô con gái của một viên sĩ quan sống lại. Thánh Mát-thêu nhấn mạnh rằng cô bé đã thực sự chết. Người cha, trong lúc tuyệt vọng, vẫn giữ niềm tin rằng chỉ cần Chúa đặt tay lên con mình, nó sẽ sống. Và quả thật, Chúa đã không từ chối một niềm tin khiêm nhường như vậy. Người đã mang lại sự sống cho đứa trẻ và đem lại niềm vui cho cả gia đình.

Trong cuộc sống hôm nay, không thiếu những điều tưởng chừng như đã chết trong lòng mỗi người. Có khi đó là một mối quan hệ rạn nứt: cha mẹ và con cái trở nên xa lạ, sống chung nhà mà không còn đối thoại; anh chị em trong một gia đình không nhìn mặt nhau chỉ vì một hiểu lầm hoặc tranh chấp nhỏ; bạn bè từng thân thiết giờ trở thành người dưng vì vài lời tổn thương không thể rút lại; hay vợ chồng, tuy sống dưới một mái nhà, nhưng tình nghĩa đã nguội lạnh từ rất lâu, chỉ còn lại trách nhiệm và thói quen.

Cũng có khi, niềm tin trong lòng ta đã chết. Những lừa dối, phản bội, những tổn thương kéo dài khiến ta không còn đủ can đảm để tin tưởng vào người khác. Niềm tin vào hôn nhân, vào tình bạn, vào sự tử tế giữa người với người – tất cả dường như đã bị rút cạn. Thậm chí, có người còn đánh mất cả niềm tin vào chính mình và vào Thiên Chúa.

Có lúc, trái tim yêu thương của ta trở nên bất động. Ta dần trở nên lãnh đạm trước nỗi đau của người khác, không còn biết rung động trước hoàn cảnh khốn khổ của tha nhân. Ta thu mình trong vỏ bọc ích kỷ, chỉ nghĩ đến quyền lợi và cảm xúc của bản thân. Ta ngại tha thứ, không muốn cảm thông, chỉ vì sợ bị tổn thương thêm một lần nữa.

Có người còn rơi vào sự chết của tâm hồn vì những đam mê xấu, những thói quen tội lỗi kéo dài, những chọn lựa sai lầm lặp đi lặp lại đến mức không còn lối ra. Họ vẫn sống, nhưng tâm hồn đã như tắt lịm trong bóng tối của buồn chán, nghi ngờ và tuyệt vọng.

Tất cả những điều ấy – những mối quan hệ tan vỡ, niềm tin bị đánh mất, trái tim không còn yêu thương, tâm hồn bị trói buộc – chính là những cái chết âm thầm nhưng vô cùng đau đớn trong lòng mỗi chúng ta. Chúng không ồn ào, không có tiếng khóc, nhưng để lại những khoảng trống rất sâu, khiến cuộc đời ta dần trở nên khô cạn và mỏi mệt.

Thế nhưng, Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta nhớ rằng: Chúa Giê-su không chỉ là Đấng chữa lành thân xác, mà còn là Đấng phục sinh những điều tưởng chừng như không thể cứu vãn. Người có thể đánh thức những gì đã chết trong ta – nếu ta biết mở lòng đón nhận Người.

Lạy Chúa Giê-su,
Con tin rằng Chúa có thể cứu sống những gì đã chết trong con.
Xin chữa lành những tổn thương,
Xin hàn gắn những mối quan hệ gãy đổ,
Xin khơi lại trong con niềm tin, tình yêu và lòng tha thứ.
Xin cho con được sống lại trong Chúa
Và sống trọn vẹn hơn từng ngày. Amen.

THỨ TƯ TRONG TUẦN XIV TN

TIN MỪNG: Mt 10, 1 – 7

1 Khi ấy, Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

2 Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ : đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông ; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông ; 3 ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô ; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế ; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô ; 4 ông Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người. 5 Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng :

“Anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Sa-ma-ri. 6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. 7 Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần.”

SUY NIỆM:

Ơn Gọi Giữa Đời Thường

Tin Mừng hôm nay, thánh Mát-thêu thuật lại việc Chúa Giê-su gọi Mười Hai Tông Đồ, từng người một, rồi ban cho họ quyền năng và sai đi rao giảng Tin Mừng. Danh sách các Tông Đồ được kể tên rõ ràng: Simôn gọi là Phêrô, Anrê, Giacôbê, Gioan, Tôma, Mátthêu… Không ai bị lẫn với ai. Mỗi người có tên, có câu chuyện, có quá khứ, có tính cách, nghề nghiệp và có ơn gọi riêng. Đó là một điều rất đẹp và cũng rất quan trọng trong đời sống đức tin.

Ngày hôm nay, Chúa cũng đang gọi mỗi người chúng ta – một cách riêng biệt và đặc biệt – trong từng hoàn cảnh sống. Hay nói cách khác, không một hoàn cảnh sống nào mà Chúa không mời gọi chúng ta sống và làm chứng cho Tin Mừng của Ngài.

Ơn gọi không phải là điều dành riêng cho linh mục hay tu sĩ. Ơn gọi là điều dành cho tất cả mọi người. Chúa gọi mỗi người ngay trong cuộc sống thường ngày, ngay trong môi trường sống, nghề nghiệp, hoàn cảnh riêng tư. Người cha, người mẹ, người con, bác bảo vệ, chị công nhân, người giáo viên, tài xế xe ôm, người bán hàng rong – mỗi người đều có một sứ mạng riêng trong kế hoạch của Chúa.

  • Người cha được mời gọi sống trách nhiệm và hiền lành để phản chiếu hình ảnh Thiên Chúa là Cha.

  • Người mẹ được mời gọi yêu thương và hy sinh để phản ánh tình yêu âm thầm của Chúa.

  • Người con được gọi sống hiếu thảo và lắng nghe.

  • Người làm nghề tay chân được mời gọi lao động trung thực và vui tươi.

  • Người dạy học, bác sĩ, nhân viên văn phòng – ai cũng có thể trở thành “môn đệ” nếu sống với Chúa và cho Chúa.

Sứ mạng không nằm ở đâu xa, mà nằm ngay nơi ta đang sống, công việc ta đang làm, trách nhiệm ta đang mang và bổn phận ta phải chu toàn. Bên cạnh đó, rao giảng Tin Mừng không nhất thiết là giảng dạy Lời Chúa nơi nhà thờ. Nhiều khi, chỉ một thái độ tử tế, một lời nói xây dựng, một hành động công chính – cũng đủ để ai đó thấy được ánh sáng của Nước Trời.

Điều Chúa cần nơi chúng ta không phải là thành tích, mà là tấm lòng sẵn sàng. Không cần đợi đến khi tôi đủ tốt lành, đủ rảnh rỗi, đủ thông minh… Chúa gọi tôi ngay hôm nay, trong chính hoàn cảnh của tôi – với những gì tôi đang có, và cả những điều tôi còn thiếu.

Lạy Chúa Giê-su,
Con tạ ơn Chúa vì đã gọi con cách riêng tư, dù con bất toàn và giới hạn. Chúa không chờ con hoàn hảo, nhưng gọi con giữa đời thường – nơi gia đình, công việc và những bổn phận hằng ngày. Xin cho con biết lắng nghe tiếng Chúa gọi, nhận ra sứ mạng Chúa trao, và quảng đại đáp lại bằng tình yêu đơn sơ. Dù chỉ là một lời nói tốt lành, một hành động nhỏ bé, xin giúp con sống trọn vẹn ơn gọi của mình mỗi ngày, để đem ánh sáng Tin Mừng đến nơi con hiện diện. Amen.

THỨ NĂM TRONG TUẦN XIV TN

TIN MỪNG: Mt 10, 7 – 15

7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng : “Anh em hãy đi rao giảng : Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. 9 Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để giắt lưng. 10 Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.

11 “Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. 12 Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. 13 Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. 14 Nếu người ta không đón tiếp và không nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy giũ bụi chân lại. 15 Thầy bảo thật anh em, trong Ngày phán xét, đất Xơ-đôm và Gô-mô-ra còn được xử khoan hồng hơn thành đó.”

SUY NIỆM:

Bình An – Cốt Lõi Của Sứ Điệp

Khi kêu gọi và sai các môn đệ lên đường rao giảng, Chúa Giê-su không đưa ra một kế hoạch truyền giáo phức tạp, cũng không yêu cầu họ phải chuẩn bị nhiều điều. Người chỉ căn dặn một điều rất đơn sơ nhưng đầy sâu sắc:
“Khi vào nhà nào, anh em hãy chúc bình an cho nhà ấy.”

Câu nói tưởng chừng giản dị ấy lại hé mở cho chúng ta một sự thật quan trọng: bình an chính là Nước Trời, là điểm khởi đầu và cũng là hoa trái của sứ vụ Tin Mừng. Rao giảng không chỉ là nói về Chúa, mà là mang theo sự hiện diện sống động của Ngài.

Bình an không phải là một khái niệm trừu tượng hay một cảm xúc nhất thời. Bình an là kết quả của một đời sống có Chúa, là hơi ấm lan tỏa từ một tâm hồn đã được chạm đến bởi tình yêu Thiên Chúa. Đó là lý do người môn đệ được mời gọi sống và lan tỏa bình an mỗi ngày, không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng chính lối sống.

Chúng ta có thể mang bình an đến cho người khác bằng:

  • Sự tôn trọng: biết lắng nghe với thái độ cởi mở, không vội vàng kết án.

  • Sự dịu dàng: biết chọn những lời nói nâng đỡ thay vì làm tổn thương.

  • Sự tha thứ: buông bỏ giận hờn, không để hận thù kéo dài.

  • Sự nhẫn nại: kiên trì chịu đựng và nâng đỡ nhau trong gia đình, cộng đoàn.

  • Sự trợ giúp âm thầm: hiện diện bên người đau khổ, không cần phô trương.

  • Sự trung thực và khiêm nhường: sống thật với chính mình và với tha nhân, không giả tạo, không khoe khoang.

  • Sự cầu nguyện âm thầm: khi ta âm thầm cầu nguyện cho người khác – nhất là những người đau khổ, bối rối hay xa Chúa – ta đang mang lại bình an thiêng liêng cho họ, qua sức mạnh của ân sủng và lòng yêu thương kín đáo.

  • Sự nhường nhịn khiêm nhu: không tranh cãi đúng sai đến cùng, dám nhận lỗi, biết nhún nhường khi cần – tất cả là những “hy sinh nhỏ” nhưng có thể ngăn chặn xung đột và giữ lại bầu khí bình an trong gia đình, nhóm bạn, cộng đoàn.

  • Gương sáng âm thầm: sống trung thực, công chính và hiền lành trong bổn phận mỗi ngày – dù không ai khen ngợi – cũng là cách gieo sự bình an bền vững, bởi người khác sẽ được nâng đỡ và noi theo cách sống đó.

Tất cả những điều đó, tuy nhỏ bé, nhưng lại là hạt giống bình an âm thầm được gieo vào lòng đời. Có thể người ta sẽ không nhớ hết những gì chúng ta nói về đạo, nhưng họ sẽ không quên được một sự hiện diện hiền lành, bình an và đáng tin cậy. Đó chính là Tin Mừng được sống một cách cụ thể, không cần ngôn từ hoa mỹ.

Lạy Chúa Giê-su,
Chúa đã sai các môn đệ đi rao giảng không phải với những lời hoa mỹ, nhưng với sứ mạng đem bình an đến cho mọi người. Xin dạy con cũng biết sống như vậy: bằng sự dịu dàng, tha thứ, nhẫn nại, khiêm nhường, để con có thể trở thành dấu chỉ sống động của Nước Trời giữa đời thường hôm nay. Amen.

THỨ SÁU TRONG TUẦN XIV TN

TIN MỪNG: Mt 10, 16 – 23

16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng : “Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.

17 “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. 18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. 19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì : 20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.

21 “Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết, cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. 22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.

23 “Khi người ta bắt bớ anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em : anh em chưa đi hết các thành của Ít-ra-en, thì Con Người đã đến.”

SUY NIỆM:

Nguyên Tắc Sống Của Người Môn Đệ

Lời Chúa hôm nay tiếp tục là lời sai các môn đệ đi thi hành sứ vụ. Tuy nhiên, Chúa Giê-su không tô hồng con đường phía trước. Người nói rõ:
“Thầy sai anh em đi như chiên giữa bầy sói. Vậy, anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.” (Mt 10,16)

Đây không chỉ là một lời khuyên trong lúc nguy cấp, mà là nguyên tắc sống lâu dài cho mọi Kitô hữu: để sống và làm chứng cho Tin Mừng giữa một thế giới phức tạp, đầy những cạm bẫy, hiểu lầm và chống đối.

Nguyên tắc đầu tiên: “Khôn như rắn”

Rắn sống khôn ngoan giữa đời thực. Là loài không có móng vuốt hay nanh sắc, rắn tồn tại nhờ biết ẩn mình, tránh nguy hiểm, quan sát kỹ lưỡng và phản ứng đúng lúc. Cũng vậy, người Kitô hữu được mời gọi có một sự khôn ngoan thực tế và tỉnh thức như thế:

Sống khôn như rắn là:

  • Biết phân định hoàn cảnh, điều gì nên nói, điều gì nên im lặng.

  • Biết ứng xử linh hoạt, không nóng nảy, không bảo thủ, và cũng không “dại khờ vì đạo” gây gương mù cho người khác.

  • Biết bảo vệ đức tin cách khéo léo, không công kích, nhưng cũng không thỏa hiệp với điều sai trái.

  • Biết rút lui khi cần thiết, như chính Chúa Giê-su dạy: “Khi bị bắt bớ ở thành này, hãy trốn sang thành khác.”

  • Và quan trọng hơn cả: biết chờ đợi thời gian của Thiên Chúa, thay vì hấp tấp hành động theo cảm xúc cá nhân.

Sự khôn ngoan mà Chúa nói đến không phải là mưu mẹo hay gian trá, mà là sự tỉnh táo có chiều sâu, được hướng dẫn bởi Thánh Thần và trong sự thật.

Nguyên tắc thứ hai: “Đơn sơ như bồ câu”

Đơn sơ là cách sống của người có tấm lòng trong sáng. Bồ câu là biểu tượng của sự hiền lành, trung tín và thẳng thắn. Người môn đệ Chúa được mời gọi sống thật, không quanh co, không giả tạo.

Sống đơn sơ là:

  • Sống ngay lành, không mưu cầu danh lợi cá nhân, không thao túng hay lợi dụng người khác.

  • Giữ lòng trong sáng, không oán hờn, không ghen ghét, không nuôi dưỡng động cơ đen tối.

  • Cư xử khiêm nhường, biết tha thứ, nhường nhịn, nhẫn nại trong những bất công.

  • Tin tưởng vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, không toan tính hơn thua như người đời.

  • Trung thành với ơn gọi, giữ trọn các giá trị Tin Mừng, dù có bị thiệt thòi.

Đơn sơ không có nghĩa là ngây thơ hay thiếu khôn ngoan, mà là sống trung thực và ngay thẳng, biết yêu thương thật lòng, sống nhẹ nhàng giữa một thế giới cạnh tranh và đầy giả dối.

Sự quân bình giữa khôn ngoan và đơn sơ

Chúa Giê-su không bảo chúng ta chỉ chọn khôn ngoan hoặc đơn sơ, nhưng dạy rằng cả hai cần song hành. Đó là sự quân bình cần thiết.

  • Nếu chỉ khôn ngoan mà thiếu đơn sơ, ta dễ trở nên toan tính, khép lòng, khô cứng và đánh mất chứng tá Tin Mừng.

  • Ngược lại, nếu chỉ đơn sơ mà thiếu khôn ngoan, ta dễ bị lừa gạt, bị lợi dụng, hoặc hành động cách ngây thơ – nguy hiểm.

Người môn đệ đích thực là người biết sống:

  • Hiền lành mà mạnh mẽ,

  • Khiêm tốn nhưng vững vàng,

  • Linh hoạt mà vẫn trung tín.

Sống giữa đời, người Kitô hữu được mời gọi bước đi với tâm hồn đơn sơtrí tuệ khôn ngoan. Đó là dấu chỉ của một đời sống trưởng thành trong đức tin – một đời sống biết làm chứng cho Chúa, không chỉ bằng lời nói, mà bằng cách sống mỗi ngày.

Lạy Chúa Giê-su,
Chúa đã sai con đi vào đời sống hôm nay như chiên giữa bầy sói.
Xin ban cho con một tâm hồn đơn sơ để sống chân thành, hiền lành và quảng đại, không mang theo giả dối hay tính toán.
Xin cũng ban cho con sự khôn ngoan của Thánh Thần, để biết phân định điều đúng sai, cư xử mềm mại mà không nhu nhược, bảo vệ đức tin mà không gây chia rẽ.
Xin dạy con sống quân bình giữa sự khôn ngoan và lòng đơn sơ, để mỗi ngày con trở nên chứng nhân đáng tin cậy của Tin Mừng giữa thế gian đầy thử thách. Amen.

THỨ BẢY TRONG TUẦN XIV TN

TIN MỪNG: Mt 10, 24 – 33

24 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng : “Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. 25 Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là đủ rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, huống chi là người nhà.

26 “Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. 27 Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày ; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.

28 “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. 29 Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không ? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. 30 Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. 31 Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.

32 “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. 33 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”

SUY NIỆM:

ĐỪNG SỢ – VÌ CHÚA BIẾT VÀ CHĂM SÓC CHÚNG TA

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nhấn mạnh với các môn đệ: “Anh em đừng sợ!” Không phải tình cờ mà Chúa lặp lại điều này nhiều lần. Ngài biết rõ rằng, cuộc sống của những ai theo Chúa sẽ không tránh khỏi chống đối, hiểu lầm, vu khống hay bắt bớ. Tuy nhiên, thay vì khuyên các môn đệ tìm kiếm sự an toàn, Chúa lại mời gọi họ sống can đảm và vững vàng, bởi vì Ngài đang ở cùng và chăm sóc họ từng giây phút.

Làm môn đệ Chúa Giê-su không có nghĩa là sẽ sống trong yên ổn và dễ dàng. Theo Chúa là chấp nhận bước đi giữa khó khăn – nhưng không bao giờ bước đi một mình. Chúa luôn ở đó, đồng hành và nâng đỡ. Chính vì thế, trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giê-su đưa ra năm lý do rõ ràng để chúng ta không phải sợ hãi:

Vì Chúa biết tất cả những gì đang xảy ra.

Chúa nói: “Không có gì kín mà không được bày tỏ.”
Những gì ta âm thầm chịu đựng – hy sinh lặng lẽ, tổn thương sâu kín, những giọt nước mắt không ai thấy – Chúa đều thấy, đều biết. Không điều gì trong đời ta bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa.

Vì sự sống của chúng ta nằm trong tay Thiên Chúa.

Chúa nói: “Đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác mà không giết được linh hồn.”
Có thể ta mất việc, mất sức khỏe, thậm chí mất mạng, nhưng điều quan trọng là đừng để mất linh hồn, đừng sống xa Chúa. Chỉ Thiên Chúa mới nắm giữ sự sống đích thực của ta – sự sống đời đời.

Vì ta quý giá hơn muôn vật.

Chúa Giê-su khẳng định: “Anh em còn quý giá hơn nhiều chim sẻ.”
Nếu một con chim nhỏ rơi xuống mà Chúa còn biết đến, thì cuộc đời mỗi người chúng ta – với bao lo toan, vấp ngã, hy vọng – lại càng được Chúa quan tâm gấp bội. Không ai trong chúng ta bị bỏ rơi.

Vì Chúa quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất của đời ta.

Chúa nói: “Ngay cả tóc trên đầu anh em, Người cũng đã đếm cả rồi.”
Nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại nói lên một tình yêu kỳ diệu. Thiên Chúa không yêu ta một cách mơ hồ, mà yêu bằng sự chăm sóc cụ thể, sát sao – đến từng sợi tóc. Không gì trong cuộc đời ta vượt khỏi ánh mắt và bàn tay yêu thương của Chúa.

Vì ai sống trung thành với Chúa sẽ được chính Chúa bênh vực.

Chúa phán: “Ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy cũng sẽ tuyên xưng họ trước mặt Cha Thầy.”
Nếu ta dám sống niềm tin giữa đời, dù gặp khó khăn hay bị chê cười, thì chính Chúa Giê-su sẽ đứng ra làm chứng cho ta trước tòa Thiên Chúa. Không phần thưởng nào lớn lao hơn điều đó.

Lạy Chúa Giê-su,

Trong cuộc sống, con đôi khi sợ hãi và hoang mang.
Xin cho con luôn nhớ rằng Chúa đang ở bên con, Chúa thấy mọi điều con chịu, và Chúa yêu con thật nhiều.
Xin cho con sống vững vàng, can đảm bước theo Chúa mỗi ngày,
Vì con biết mình luôn quý giá trong mắt Ngài. Amen.

LM PHAOLO