Tạ ơn cuối năm và dọn mình chết lành

TÂM TÌNH TẠ ƠN & DỌN MÌNH CHẾT LÀNH

o0o0o0o

Hát: TN2  14 (1,2)  VỀ BÊN CHÚA

  1. Tìm đâu giây phút dịu êm hơn bên Chúa đây. Lặng nghe khúc hát tình yêu ngây ngất say. Về đây bên Chúa tình yêu con lắng nghe, Chúa nói đi, giây phút này, hồn như vươn tới trời quê hương, ôi sướng vui hạnh phúc thiên đường.

ĐK: Tìm về bên Chúa, ôi Chúa Giêsu, nguồn tình yêu mến chan chứa vô bờ. Bừng bừng lửa cháy, trái tim ngời sáng, thiết tha ân tình, ngàn đời khôn vơi.

  1. Từ nơi cung thánh vọng vang lên tiếng Chúa gọi. Đền bồi những tháng ngày vong ân hửng hờ. Về đây bên Chúa tình yêu con lắng nghe, Chúa nói đi giây phút này, tình yêu Thiên Chúa thật bao dung, nhưng thế nhân vẫn mãi lạnh lùng. (ĐK)

 Hướng ý:

Cộng đoàn thân mến!

Đời sống con người được chở che bởi biết bao hồng ân, và hồng ân được làm con Chúa lại là một hồng ân vô cùng cao quý. Mỗi người chúng ta là một khí cụ yêu thương trong lòng bàn tay Chúa và đời sống chúng ta được dệt nên bởi vô vàng hồng ân, đặc biệt là hồng ân thánh hiến.

Hôm nay chị em chúng ta quy tụ nơi đây để cùng nhau cảm tạ Chúa trong ngày BM, đồng thời cùng nhau nhìn lại đời sống đã qua của mình để có những quyết tâm, những canh tân cho bước đường tận hiến sắp tới.

  1. SUY NIỆM 1: TẠ ƠN & TÌNH YÊU

Những dịp kỷ niệm phong chức, khấn dòng, hôn phối hay dịp Bổn mạng, sinh nhật đều là để chúng ta ôn lại những ký ức đẹp đã qua, hay nói cách khác là tình yêu chúng ta đã có trong những buổi đầu ấy.

Khi bước vào đời sống Thánh hiến, chọn cộng đoàn như là gia đình mình, Lời Chúa luôn mời gọi con “hãy sống yêu thương”: Với tha nhân con phải tiếp nhận như chính Chúa, với chị em là những môn đệ Chúa, Chúa mời con sống yêu thương như Chúa. Lạy Chúa, con nghĩ rằng tiếp đón Chúa không khó: Tâm hồn sạch tội, có lòng ước ao, giữ chay một giờ, cung cách xứng hợp. Thế là đủ để đến bàn Thánh đón rước Chúa, cho dù con chuẩn bị chưa đủ và dẫu con có bất xứng muôn vàn Chúa vẫn đến với con, ngự vào lòng con để ban muôn ân sủng. Nhưng đón nhận Chúa nơi tha nhân, yêu chị em như Chúa yêu, con thú nhận còn khó hơn nhiều.

Chúa tự nhận lả trẻ nhỏ, là kẻ bé mọn, là anh chị em thân cận, điều đó làm con nghẹn cứng. Vì theo con: trẻ nhỏ thì quá tầm thường, kẻ bé mọn lại đáng khinh, tha nhân thì dễ ghét, họ khác với con; còn chị em, thì hôm nay ủng hộ con, ngày mai đã chống đối, hôm nay con đặt trọn niềm tin ngày mai đã quay gót lại với con. Đôi lúc con thấy mệt mỏi và chán ngán. Nhưng Lời Chúa vẫn âm vang trong lòng con “các con hãy yêu thương nhau”.

Lạy Chúa, hôm nay nhìn lại đời mình có quá nhiều ân huệ, còn tình yêu dành cho Chúa dường như đã hao mòn, và đang dần lịm tắt. Ước gì khi nhìn Chúa giang tay trên Thánh giá giúp mỗi người chúng con can đảm thốt lên lời tạ ơn, và không ngừng dám sống, dám buông bỏ những gì không tốt đẹp đã qua, để chúng con có thể cầm lấy tay nhau, trao ban tình thương và cùng nhau xây dựng tòa nhà HD thân yêu này bằng lối sống tích cực, thăng tiến, vì chúng con tin chắc Chúa sẽ chúc lành và ban muôn ơn phúc cho những kẻ nghe và thực hành Lời Chúa. Xin cho mỗi lần con rước Chúa, ngồi bên Chúa Thánh Thể, Chúa sẽ thêm sức mạnh, thêm tình yêu để con sống yêu thương. Xin hãy biến đổi lòng con thành một căn nhà với cửa luôn rộng mở đón tiếp mọi người dù chỉ trong một giây phút nhưng với tất cả chân tình như đón nhận chính Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho chúng con hiểu  được tình yêu của Thiên Chúa, ngay cả khi cuộc sống đầy đau khổ, không như mình tưởng nghĩ, để dịp Bm tới chúng con có thể mỉm cười với mọi người, với thế giới xung quanh, bởi mình đã cảm nghiệm và đã mến yêu cuộc sống này như chính Chúa đã yêu và đã sống khi Ngài xuống thế làm người. Chúng con luôn có lý do để lo âu và chán nản, nhưng xin đừng để nụ cười tắt hẳn trên môi chúng con. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được hạnh phúc, vì biết mình được Chúa yêu thương và được sai đi thông truyền tình thương ấy, để mỗi ngày chúng con sống là những chuỗi ngày tạ ơn, tha thứ và yêu thương.

HÁT: TN1  204 (1,2) Dấu ấn tình yêu

  1. Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài. Chúa đi vào đời con êm ái tuyệt vời, mấy cung đàn tơ, tấu lên trìu mến, khúc ca cuộc đời con thơm ngát hương trời.

          ĐK: Hồng ân Chúa tràn trề tháng năm, tay con nhỏ bé nói sao cho vừa. Hồng ân Chúa vô biên vô tận, tim con nhỏ bé nhưng hãy còn vơi.

  1. Ôi ân huệ tình yêu cao quý khôn lường. Chúa dắt dìu con đi qua tháng năm trường, sớt chia buồn vui ủi an phù giúp, dẫu con là tôi tớ tay trắng khôn cùng. (ĐK)
  1. SUY NIỆM 2: BƯỚC ĐƯỜNG TƯƠNG LAI

Chị em thân mến! Quy tụ nơi đây, chúng ta không chỉ nhìn lại quá khứ của mình mà thôi, nhưng bao giờ trong mỗi cuộc gặp gỡ, chúng ta đều được mời gọi nhìn tới phía trước, để cùng nhau thăng tiến, tiến xa và tiến cao hơn trên con đường trọn lành, con đường về Nhà Cha. Còn đường ấy đòi hỏi mọi người phải luôn tỉnh thức, sẵn sàng, tha thứ và yêu thương.

Chúa Giêsu-Đấng đã đi vào cuộc sống con người, chấp nhận mọi đau thương thử thách và kể cả cái chết, để chia sẻ, cảm thông và nâng đỡ số phận mong manh của chúng con. Xin Chúa cũng thức tỉnh chúng con giữa cơn mê của cuộc sống, giữa bao xáo trộn của lầm than và chân lý. Xin Chúa mở rộng lòng chúng con trước lời mời gọi của Chúa. Trong giây phút tĩnh lặng này, xin Chúa hãy khơi dậy nơi chúng con một thao thức sống vì Chúa và cho mọi người.

Có một thầy nọ sống chung với một cha già. Thầy cũng như nhiều anh em khác, thường tránh không muốn gặp cha, chẳng phải vì không ưa thích, mà chỉ vì cha ấy chẳng có chuyện gì để nói, mà chỉ cần người nói chuyện với mình mà thôi. Khi nghe tin cha mất, thầy hối hận đỗ tội cho Chúa: “Chúa ơi! Tại sao Chúa lại sinh ra một người con như thế ? Con người ấy chẳng có giá trị gì, chẳng làm được gì mà chỉ gây phiền hà, đến nỗi người ta phải né tránh, không gặp gỡ, không nói chuyện…! Và thầy nghe như Chúa bảo thầy: “Đó là người anh em được sinh ra, được đặt vào giữa cộng đoàn để Thầy trắc nghiệm mức độ của tình yêu huynh đệ, của lòng bác ái của anh em”.

Quả thật, cuộc đời mỗi người chúng ta chỉ có thể hình thành nhờ ở những con người, những sự vật, những biến cố nhỏ bé tầm thường hầu như vô giá trị. Chúng ta không thể sống và tồn tại, nếu không có những cọng cỏ, cây rau, những con tôm con cá,…huống chi là những người khác. Thật thế, không ai đi qua cuộc đời chúng ta mà không để lại một dấu ấn hay một ảnh hưởng nào. “Tha nhân là thành phần của bản thân ta.”

Trong cái chết tất cả chúng ta, giàu sang hay nghèo hèn, quyền cao chức trọng hay vô danh tiểu tốt, thánh thiện hay tội lỗi, tài giỏi anh hùng hay ngu si đần độn, hèn nhát…tất cả đều chỉ còn là những “xác đất vật hèn”, vô tri bất động và thối rửa để trở về cát bụi. Biết thế không phải bảo chúng ta sống bi quan yếm thế, nhưng mời gọi ta hãy sống thực tế, có ý nghĩa và chấp nhận ngay từ bây giờ chân lý của cuộc đời: Chúng ta sinh ra bình đẳng và liên đới trong hiện hữu. Chúng ta sẽ trở về lòng đất bình đẳng như nhau. Vì thế, tại sao ngay từ bây giờ lại không biết sống tư tế với nhau? Nếu chưa thực sự biết yêu thương hòa hợp, thì ít ra cũng đừng kỳ thị, phân biệt đối xử với nhau. Tại sao chúng ta không biết sống liên đới và chia sẻ với nhau trong cuộc sống hôm nay, trước khi phải chia sẻ với nhau số phận phải chết, trước khi cùng nhau ra ngoài nghĩa trang, ngữa mặt lên trời mà không nhìn thấy trăng sao, và chẳng còn nói được với nhau một câu chào hỏi!

Chúng ta đang ở vào giai đoạn nào của cuộc đời: giai đoạn tràn trề sức sống; đây là lúc mỹ mãn-thành công của tôi; hay lúc già nua tuổi tác với những hối tiếc và bất mãn.

Thời gian sẽ tôi luyện đời người, tuổi càng cao kinh nghiệm càng nhiều, nhưng khi dày dạn kinh nghiệm rồi thì cuộc đời cũng đã xế bóng không còn có cơ hội để quay lại nữa để sống và sống không sai lầm. Thử đặt mình ở giai đoạn mùa thu cuộc đời, lúc đó con người có khá nhiều kinh nghiệm về bậc thang giá trị, những gì mong manh hời hợt đều phải qua đi. Nhiều người đón nhận tuổi già với nhiều cay đắng, nhưng cũng không thiếu những tâm hồn thanh thản. Khi chưa tới tuổi mùa thu của cuộc đời. Nhiều người dễ tưởng đường mình đi là thênh thang, mình được tự do thoải mái muốn làm gì thì làm, và coi thành công là do công sức của mình. Nhưng khi tới tuổi già, họ biết đón nhận sự thật cứu độ Chúa tặng ban. Sự thực là cuộc chiến đấu gay gắt nhất của mình ngay trong chính con người mình. Cuộc chiến đó được thánh Phaolo mô tả một cách khiêm nhường trong thư gởi giáo đoàn Rôma: “Muốn sự thiện thì tôi có muốn, nhưng làm thì không. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn thì tôi lại làm” (Rm 7, 18-20).

Sống mùa thu cuộc đời là một đặc ân, nhưng cũng là một thử thách. Vì thế mọi người đang sống mùa thu cuộc đời đều đáng được chúng ta cầu nguyện.

Nếu được hỏi, khi chết con muốn thiên đàng hay hỏa ngục? Chắc chắn tôi sẽ trả lời ngay: Thiên đàng hay hỏa ngục đối với con không cần thiết, con chỉ ao ước duy nhất một điều: nơi con ở có Chúa. Và ước mơ nào cũng đòi hỏi một sự phấn đấu. Tại sao tôi phải khuôn mình trong lề luật? Ai đã buộc tôi phải đi lễ, phải hy sinh hãm mình, phải từ bỏ và sống tốt? Có ích gì cho tôi khi tôi rèn luyện bản thân, chấp nhận sự mất mát, thiệt thòi? Ai đã buộc tôi phải yêu thương tha thứ? Nguyên nhân nào đã khiến tâm tôi bất an khi làm điều sai trái? Thật ra, chẳng ai buộc tôi, chỉ vì là ước mơ của tôi. Ước mơ được gặp thấy Chúa mà thôi. Ước mơ nào cũng có những đòi hỏi, công việc nào cũng mong chờ một kết quả. Chúng ta cũng thế, là người Kitô hữu, chúng ta cố gắng sống tốt để mong đạt được một kết quả tươi sáng ở đời sau, quả thật “những gì ta dệt ngày nay, ta sẽ phải mặc trong suốt cõi vĩnh hằng”.

Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức: mỗi một con người chỉ duy nhất có một lần để sống, một cơ hội để yêu thương, đừng để thời gian trôi đi một cách vô ích, không ý nghĩa, đừng để đến cuối đời mới kịp nhận ra mình quá ích kỷ và thờ ơ với cuộc sống, với những người xung quanh, dễ giận hờn, than trách chị em, thiếu bao dung và khó tha thứ. Ước gì không phải chỉ mỗi dịp quy tụ như thế này mà là mỗi ngày chúng con đều biết dọn mình canh tân đời sống để đến khi không còn làm được gì, chúng con vẫn thấy an vui, thanh thản sẵn sàng đón nhận tất cả trong tin yêu phó thác và không hề cảm thấy hối tiếc vì ngần ấy thời gian mình đã sống trên đời.

            HÁT: TN2: 488 (1,2) Xin cho đời con

  1. Đã làm người mỗi người đều có một lần sinh ra một lần chết đi, nên đừng uổng phí hay không có gì cho anh em mình. Chúa làm người, Người cũng như anh, Người cũng như tôi nhưng sống hết tình và sống hết mình phục vụ anh em chết trên thập hình.

ĐK: Xin, xin cho đời tôi đừng sống hững hờ làm ngơ giả điếc, nhưng xon cho cuộc đời mở rộng đôi tay để biết cho đi. Xin, xin cho đời tôi đừng sống vô tình lợi danh khép kín, nhưng yêu thương con người để khi chết đi chẳng hối tiếc gì.

  1. Giữa cuộc đời kiếm tìm hạnh phúc, chẳng tìm đâu ra, vì còn đắm mê sang giàu quyền thế riêng tư cho mình, quên đi ân tình. Muốn tìm được hạnh phúc quanh đây chẳng có đâu xa là sống hết tình và sống hết mình phục vụ anh em chết cho cuộc đời. (ĐK)

* Này con là Đá

          Này Con là Đá! Trên viên đá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là Đá! Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxico. Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao Người cho ác tâm quân thù.

* Đây nhiệm tích

          Đây nhiệm tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ, và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

          Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa, cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A…A..men.

HÁT KẾT THÚC: TN2: 200(1) Tiếng hát thiên thu

ĐK: Trọn đời con một bài hát kinh ca ngợi, tiếng hát con vang tận (ư) tới thiên thu. Mẹ tình thương từ trời ngút cao vời vợi, xin yêu thương đón nhận (ư) cả hồn thơ, xin yêu thương dắt về chốn quê mộng mơ.

  1. Nhìn trời cao thăm thẳm mơ ngày về, xin đoái nhìn chở che năm tháng đời con. Ngước trông trời con tìm theo dáng Mẹ hiền, để mơ ngày về quê sống vui bên Mẹ. (ĐK)

Liêm Đình