Tâm tình Mùa Chay – Isave Minh Trân

TÂM TÌNH MÙA CHAY

Mùa Chay là thời gian thuận tiện để tôi đón nhận ân sủng của Chúa. Giúp tôi ý thức tình yêu và kế hoạch sống trong ơn gọi nên thánh của mình. Đồng cũng là thời gian giúp tôi gia tăng cầu nguyện để làm mới mối tương quan với Chúa, sám hối nhìn nhận lại những yếu đuối của mình để đổi mới bản thân, sống bác ái, yêu thương tha thứ để làm mới tương quan với tha nhân. Chung tâm tình với chị em cộng đoàn Đệ tử tôi sống tâm tình mùa chay với chủ đề “ cầu nguyện- sám hối- yêu thương”.
Tôi chọn Cầu nguyện là việc ưu tiên đầu tiên để sống mùa chay thánh, để đi vào cõi thinh lặng của sa mạc tâm hồn. Nếu Hang đá là biểu tượng là hình ảnh để giúp tôi suy tư trong ngày lễ Giáng sinh, thì Thánh giá Chúa chính là biểu tượng, là khuôn mẫu giúp tôi chiêm ngắm và khám phá ra tình yêu của Chúa. Mỗi ngày tôi để lòng mình lắng đọng và dành giời gian cho Chúa thêm một chút xíu so với những ngày bình thường, mỗi phút giây tôi ngồi nhìn thánh giá Chúa trong ngôi nhà nguyện nhỏ với ánh đèn chầu leo lét, chỉ mình tôi với Chúa, nhiều khi tôi chẳng biết nói gì nhưng tôi cảm thấy lòng mình bình an. Và cũng khung cảnh ấy, ngôi nhà nguyện ấy, đôi lúc mắt tôi chẳng hướng nhìn lên Chúa, tôi để hồn mình đi vào trong giấc mộng hoặc đi du lịch bốn phương với những lo lắng sầu muộn. Từ những bất xứng đó tôi nhận ra mình đầy những yếu đuối, thấp hèn kém cỏi, tệ bạc không là gì so với tình yêu của Đấng đã chết vì tôi. Chúa đã sinh ra trong nghèo khó để tôi được giàu có trong ơn thánh Ngài, Chúa đã sống yêu thương tha thứ, chấp nhận sự chối từ, sự phỉ báng để tôi được sống trong sự che chở bao dung, cuối cùng Chúa đã chết để tôi được sống. Tình yêu ấy thôi thúc tôi bước đi theo Chúa trên con đường yêu thương phục vụ cách mãnh liệt hơn.
Để xứng đáng với tình yêu của Chúa và tiến xa hơn trên con đường theo Chúa, thì điều tôi phải làm đó là sám hối thay đổi đời sống cho phù hợp với những gì Chúa mong muốn và làm gương cho tôi. Là một người trầm lắng, vô hoạt, khép kín nên tôi cần phải sống cởi mở hơn, chia sẻ với chị em nhiều hơn để chị em hiểu tôi và tôi hiểu chị em, tôi sẽ cố gắng góp thêm nụ cười của mình vào những câu chuyện vui của chị em thay vì ngồi hưởng ứng niềm vui có sẵn. Chúa đã vì tôi mà nhập thể làm Người, Ngài đã đi vào cuộc đời để cứu chuộc tôi. Thế mà tôi đã không tiếp đón Ngài, lại còn loại trừ Ngài bằng thủ đoạn kết án: tôi còn chia rẽ loại trừ chị em, tôi chưa dám sống cho sự thật bệnh vực lẽ phải. Nên nước mắt của oan ức, thất vọng đâu đó vẫn tuôn rơi. Hơn 2000 năm trước cũng vì chối bỏ sự thật, không dám sống cho sự thật, mà Chúa phải vác thập giá đi tới Núi Sọ. Món quà trả ơn mà thế gian đã dành cho Chúa là những vòng gai phủ kín trên đầu. Món quà trả nghĩa mà con người đã trao tặng cho ngài là cây thánh giá. Nếu tôi không sám hối không nhận ra khuyết đểm của tôi để thay đổi thì niềm vui phục sinh trong tôi có là gì.
Trong thinh lặng, trong cầu nguyện, tham dự thánh lễ và các giờ đạo đức tôi nhận ra rằng Mùa chay là Mùa Yêu Thương, nếu tôi không sống yêu thương thì dù trải qua bao nhiêu mùa chay thì tôi vẫn cứ là tôi. Tôi yêu thương càng nhiều, thứ tha càng nhiều thì niềm vui Phục Sinh của Chúa trong tâm hồn tôi càng lớn. Chúa Giêsu đã dạy rằng: “Phúc thay ai xót thương người, thì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5, 7). Để thực thi mối phúc và sống tâm tình Mùa Chay, tôi thấy các chị em trong Hội Dòng đã lên đường đi đến vùng ngoại biên để thi hành sứ vụ và chia sẻ với các Họ đạo vùng sâu. Là một em Đệ tử, tôi chưa đủ lông đủ cánh để bay đi thực hiện sứ mạng và trao ban niềm vui, tôi cũng không có tiền để chia sẻ vật chất với những người kém may mắn. Nhưng thiết nghĩ việc bác ái không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ vật chất mà còn cả tinh thần nữa, cũng không chỉ chú trọng đến việc lớn lao mà còn cả nơi những cử chỉ nhỏ bé thường ngày của mình đối với những người chung quanh như giúp chị em làm bổn phận, cho đi một nụ cười, đẩy xe cho một ngoại già yếu đi đọc kinh xem lễ… bằng một niềm vui phục vụ.
Lạy Chúa, Mùa chay này thực sự là điều cần thiết đối với con, là thời gian để con có giây phút lắng động để cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho con và cho nhân loại. Con đã tua lại những hình ảnh những chặng đường Chúa đã đi qua, con thật sự xúc động. Nhờ đó giúp con biết nhìn lại chính mình xem có sống đúng với ý Chúa hay chưa? để con biết ăn năn, thống hối trong những đau khổ mà Chúa đã gánh chịu vì con. Xin Chúa cho con thấy được rằng Chúa đã hy sinh và chịu bao nhiêu đắng cay, gian khổ vì yêu thương con bằng một tình yêu vô điều kiện. Để con biết sống khổ chế, hy sinh, nhẫn nhịn và tha thứ như Chúa đã làm cho con. Để niềm vui và sự bình an của Chúa được đong đầy trong tâm hồn con trong ngày lễ mừng Chúa Phục Sinh. Amen

Isave Minh Trân (Đệ Tử)