Sống khiêm nhường – Dấu ấn của người tu sĩ giữa dòng đời hôm nay

                Cách đây khá lâu tôi có dịp hỏi một số bạn trẻ là: các bạn thích một người đi tu như thế nào ? Và câu trả lời làm tôi khá ngạc nhiên là: người trẻ họ thích hay yêu mến một cha/ thầy/sơ… sống hiền lành và khiêm nhường. Thật vậy, tôi cứ tưởng là họ sẽ trả lời là: thích người đi tu giỏi mục vụ như hát hay, đàn giỏi, cắm hoa đẹp, hoạt bát, nói hay…. vì đây là những mặt nổi mà người giáo dân dễ nhìn thấy chứ.
                 Nói người rồi lại nghĩ đến ta, trở ngược dòng thời gian tôi nhớ lại chính tôi ngày ấy, động lực để tôi đi tu ban đầu là thích nhìn masơ vì masơ hiền lành và khiêm nhường, chỉ có thế thôi nhưng nó thật ấn tượng. Thế mà một thoáng thời gian trôi qua, hôm nay tôi đã trở thành một tu sĩ thì tại sao tôi lại quên đi nét đẹp thần duyên là sự khiêm nhường đó để chạy theo những gì mà xem ra người dân lại coi đó là thứ yếu.
                Thật vậy, khi giúp mục vụ tôi cứ bận tâm về tài năng của mình, về tính chất của công việc, về lời khen tiếng chê…. để rồi khi công việc không đạt như ý muốn thì tôi đùng đùng nổi giận, cau có khiến cho những người làm việc với tôi e ngại khi nhìn thấy Dì sao mà chảnh, mà kiêu, tệ hơn là có khi sao mà dữ thế… Đây cũng chính là điều mà các Bề trên đang thao thức và thao thức ấy đạt tới sự nhất trí khi Tổng hội Tam hiệp XIV của Hội dòng đã chọn hướng canh tân theo di ngôn của Cha Thánh Đa Minh “Các con hãy sống đức ái, giữ lòng khiêm tốn và tình nguyện sống nghèo”.
               Mỗi khi đọc lại tâm nguyện của Cha Thánh cũng như thao thức của Mẹ Hội dòng làm cho tôi phải đặt lại chọn lựa của mình. Tôi phải chọn, phải tập sống những đức tính chính yếu của một người tu sĩ. Và nền tảng của mọi đức tính chính là sự khiêm tốn. Thật là khó đấy, không dễ đâu. Chính vì không dễ nên tôi phải tập, tập mãi, tập hoài. Vì lơ là chút thôi cũng để tôi phùng cái tôi kiêu ngạo của mình ra rồi.
              Lạy Chúa, sống sự khiêm nhường thật khó, mà khiêm nhường như Chúa thì con không biết mình có sống được không. Mỗi ngày khi hồi tâm trước Thánh Thể, thì Chúa vẫn mời gọi con nhìn vào Chúa nơi Nhà Tạm để chiêm ngắm sự khiêm nhường sâu thẳm của Ngài.
Lạy Chúa, đối với con người thì không thể nhưng đối với với Chúa, trong Chúa mọi sự đều có thể. Con tin như vậy nên mỗi ngày con lại đến với Chúa, để nài xin Chúa cho con sức mạnh mà can đảm để con sống khiêm nhường, để đời dâng hiến của con thật sự có ý nghĩa cho dân Chúa, cũng như cho phần rỗi linh hồn của con. Amen.
Mai An