CUỘC ĐỜI DÀI – NGẮN BAO LÂU !!!
M. HL MAI ĐÌNH
Tôi đã từng chứng kiến bao nhiêu cái chết xung quanh mình, nhưng chưa bao giờ là trực tiếp và gần gũi lúc lâm chung cả. Chị Marie Honorine, một người Chị trong Hội Dòng mà tôi lần tìm mãi không thấy được một công việc nào vang danh, một bằng cấp nào hay một vị thế nào lưu dấu tên tuổi.
Tôi được sống chung với Chị ở hai giai đoạn khá quan trọng : 2008 – 2010 khi tôi theo học lớp Thần Học Liên Dòng Mến Thánh Giá. Và thời gian cuối đời của Chị (25/03 – 03/06/2025), vui vẻ – gần gũi nhất, một người Chị nhiệt tâm với công việc, biết lo xa và suy nghĩ nhiều cho Chị em : “Chị thấy em nhiều việc, sao không nói cho Chị cách làm giúp, để em bớt vất vả thức khuya dậy sớm”, đó là câu mà tôi đã nghe Chị nói khi còn học trên Sài Gòn, một người Chị quán xuyến công việc, lo lắng nhiều bề cho việc chung, còn bản thân thì lúc nào cũng “Chị ổn, Chị khỏe, các Chị em an tâm, Chị ăn uống sao cũng được”, đấy là câu nói tôi nghe mỗi lần hỏi Chị “Sao rồi Chị, ăn uống ngủ nghỉ có gì bất ổn không? Em mua thêm trái cây, chưng yến và 1 ít bánh ngọt cho Chị nha”, thật sự dễ chịu, lúc nào cũng lo làm phiền Chị em. Cộng đoàn chăm sóc vào ra thăm Chị, nói nói cười cười, thấy Chị ngày một khá hơn, vui vẻ, ăn uống ngủ nghỉ được, Cộng đoàn ai cũng vui theo, khi điện thoại cho chị Tổng trình bày về sức khỏe của Chị, chị Tổng cũng rất vui, hy vọng phép lạ đến với Chị, Chị Tổng nói “nhờ Chị em trên Cộng đoàn chăm sóc cho Chị và nhắn Chị an tâm về tất cả, Hội Dòng luôn sẵn sàng điều trị cho Chị theo cách tốt nhất mà bác sĩ đưa ra”, khi nghe được sự quan tâm từ chị Tổng và Hội Dòng, tôi thấy Chị vui – cởi mở hơn nhiều, cũng như sống tinh thần phó thác, vâng phục rất rõ ràng.
Ngày 28/05/2025 vô thuốc lần 3, trước khi vô Chị nói với một em “Giờ mà Chúa có gọi Chị thì Chị đã sẵn sàng, Chị thấy không còn gì phải lo lắng cả”, sau khi vô thuốc lần 3 về được 2 ngày thì Chị bị ói và mệt nhiều, nhưng không một lời kêu ca, khi nghe câu “sao rồi Chị”, vẫn nụ cười ấy kèm thêm câu “Chị không sao”
Ngày 03/06/2025, buổi sáng trước khi Cộng đoàn có chuyến du lịch cùng Giáo viên bên trường, Chị em chào Chị và nói “chúng em đi 1 tuần, ở nhà mạnh giỏi nhá Chị, có gì Chị cứ nói với 2 Em bác sĩ ở nhà nha”, Chị cười vui vẻ và nói “Chị em an tâm đi chơi, Chị khỏe mà”, vậy mà vừa tới điểm tham quan đầu tiên, 2 Em báo “Bà Dì mất rồi Chị ơi”, tôi bàng hoàng điện thoại về Hội Dòng và kính nhờ Cha Quản Hạt Cần Thơ gọi xe cứu thương để đưa Chị về bên Mẹ Hội Dòng sớm nhất có thể, hầu giúp Chị cảm nhận được một cách sâu sắc hơn tình yêu thương mà Hội Dòng dành cho Chị.
Qua sự ra đi của Chị, tôi suy nghĩ cuộc đời này dài/ngắn bao lâu ! Sống ngắn hay dài cái nào có phúc hơn. Thật sự, khi thấy một người trẻ bị đột quỵ, hay bị tai nạn thì nhiều người lại bảo “hoa thơm, trái ngọt Chúa hái trước”, còn người lớn tuổi mất, thì bảo “cuộc sống đã đủ đầy viên mãn, bình an, thanh thản ra đi thật là tốt”. Cuộc sống tạm bợ nơi trần gian này mấy ai khẳng định rằng mình thật có phúc, lúc vui lúc buồn, khi thành công khi thất bại, khi hoạn nạn, tai ương, sự dữ ập đến trên mình và người thân…kêu trách, oán than…những lúc đó chữ phúc ở đâu.
Chị Marie Honorine đã kết thúc một đời Thánh Hiến thành công, trung kiên với sứ vụ, chưa từng nói xấu Chị em, không phe nhóm trong Cộng đoàn, không lo tính toán thiệt hơn cho bản thân, trong âm thầm nhưng Chúa lại ghi công, những ngày cuối đời của Chị rất an yên, thánh thiện, vững tin và phó thác. Tôi nghĩ, dù có đột ngột nhưng Chị đã thanh thản, bên kia chắc chắn Chị cũng mĩm cười, và này Chúa mở vòng tay đón Chị vào lòng.
Tôi và Chị em đã cầu nguyện cho Chị với Đức Mẹ La Vang, đã xin lễ cho Chị, và trên chuyến xe cũng âm thầm hướng về Chị qua trang của Hội Dòng, cầu chúc Chị sớm về bên Chúa, và hết lòng cám ơn Chị với 52 năm sống cùng Chị em, đã để lại cho chúng tôi một tấm gương sáng về sự âm thầm, khiêm nhường và trân quý Chị em, tôi sẽ tiếp tục hướng về Chị qua lời cầu nguyện, qua sự học hỏi gương sáng nơi Chị. Bình an Chị nhá.