Suy niệm Lời Chúa – Thứ hai tuần XXXI mùa thường niên

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (14,12-14)

12Hôm ấy, Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. 13Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. 14Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại”.

SUY NIỆM

Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp hai khái niệm: công bằng và bác ái. Công bằng là việc đối xử với người khác theo đúng những gì họ xứng đáng, không thiếu không thừa. Bác ái việc đối xử với người khác theo tình yêu thương, không tính toán, không đòi hỏi, không phân biệt. Trong Tin mừng Luca (14,12-14), Đức Giêsu dạy chúng ta về sự khác biệt giữa công bằng và bác ái trong tương quan với Thiên Chúa và với người. Người nói rằng khi chúng ta mời ai đến ăn tiệc, đừng mời những người giàu có, những người quyền quý, những người có thể trả lại cho chúng ta, hãy mời những người nghèo khổ, những người tàn tật, những người không có gì để đáp lại. Bởi vì khi làm như vậy, chúng ta sẽ được công phúc trong ngày sau hết. Đây là cách sống theo bác ái, không phải theo công bằng. Ví dụ, khi cho một người ăn xin ít tiền, chúng ta không nên mong đợi họ sẽ cảm ơn hay trả lại cho mình. Chúng ta nên cho vì yêu thương, vì thấy họ cần được giúp đỡ.

Trong cuộc sống, chúng ta cũng thường mong muốn được Thiên Chúa ban phước. Nhưng chúng ta mong muốn theo cách nào? Theo công bằng hay bác ái? Theo công bằng là mong muốn Thiên Chúa trả lại cho chúng ta theo công lao của chúng ta, theo những gì chúng ta đã làm cho Ngài và cho người. Theo bác ái hay lòng thương xót là mong muốn Thiên Chúa ban cho chúng ta theo mọi ân sủng của Ngài, theo sự lòng thương xót của Ngài. Trong Tin mừng Matthêu (20,1-16), Đức Giêsu kể cho chúng ta nghe ví dụ về người chủ ruộng nho thuê các thợ làm việc cho mình từ sáng sớm đến chiều tối. Khi trả lương, người chủ ruộng nho trả cho tất cả các thợ một đồng tiền bạc, dù họ đã làm việc nhiều hay ít giờ. Những thợ làm việc từ sáng sớm phàn nàn rằng họ đã bị bất công, vì họ đã làm việc nhiều hơn những thợ khác mà nhận được cùng một lương. Nhưng người chủ ruộng nho trả lời rằng họ không bị bất công, vì họ đã đồng ý làm việc với một đồng tiền bạc. Người chủ ruộng nho cũng có quyền quảng đại với những thợ khác vì tiền bạc là của ông. Đây là cách Thiên Chúa ban phước cho chúng ta theo lòng thương xót, không phải theo công bằng. Ví dụ, khi cầu nguyện, chúng ta không nên đếm xem mình đã cầu nguyện bao nhiêu lời, bao nhiêu giờ, để mong Thiên Chúa sẽ nghe lời và đáp ứng theo ý của mình. Chúng ta nên cầu nguyện vì yêu mến Thiên Chúa, vì muốn gần gũi với Ngài.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống tình bác ái vì sự yêu thương không tính toán, không đòi hỏi, không phân biệt. Xin Chúa ban cho chúng con ơn biết quảng đại cho đi mà không cần đền đáp, và tin tưởng vào lòng thương xót của Ngài. Amen.

Nguồn: Giáo phận Phú Cường