NGÀY 16/7/2021
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (12,1-8)
1 Hôm ấy, vào ngày sabát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn.2 Người Pharisêu thấy vậy, mới nói với Đức Giêsu: “Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sabát!”3 Người đáp: “Các ông chưa đọc trong Sách sao? Ông David đã làm gì, khi ông và thuộc hạ đói bụng?4 Ông vào nhà Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi.5 Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày sabát, các tư tế trong đền thờ vi phạm luật sabát mà không mắc tội đó sao?6 Tôi nói cho các ông hay: ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa.7 Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội.8 Quả thế, Con Người làm chủ ngày sabát”.
SUY NIỆM
Câu chuyện Tin mừng hôm nay, nếu có một câu nào đó gọi là chìa khoá, thì ta có một gợi ý để dễ nhớ: tình ngay lý gian. Câu thành ngữ nhân gian này quả thực đúng với tình huống mà Chúa Giêsu và các môn đệ đang phải đối diện. Xét về tình, Chúa Giêsu nói có lý: “David làm gì cùng với các thuộc hạ khi đói bụng: họ đã ăn bánh tiến, vốn không được phép ăn”. Vậy thì các môn đệ đang đói cũng được phép bứt bông lúa mà ăn trong ngày Sabát. Xét về lý, điều này thì theo quan điểm của Pharisêu, việc làm các môn đệ là sai luật. Luật là lý, luật là quy định. Luật được viết và giải thích như thế. Và kết luận: Chúa và các môn đệ làm sai luật là mắc tội.
Sống trong đời nhiều lúc chúng ta đứng trước những tình huống như Chúa Giêsu và các môn đệ hôm nay gặp phải: tình thì ngay mà lý thì gian. Vấn đề mà Chúa Giêsu muốn nói với các môn đệ hôm nay còn hơn cả lề luật: Đó là có Đấng hơn cả Môsê, hơn cả đền thờ… Đó là chính Người. Những người Pharisêu ắt hẳn không hiểu hoặc cũng chẳng muốn hiểu. Không hiểu vì làm sao họ có thể tin Chúa Giêsu hơn cả đền thờ! Không muốn hiểu vì họ căm ghét Chúa tận xương tuỷ của họ. Họ vu khống và đặt điều về Người. Họ cho rằng Người đến huỷ bỏ lề luật. Mà đối với họ lề luật quan trọng biết bao. Nếu chúng ta là những người nguyên tắc, cái gì cũng nại vào lý lẽ lề luật, coi chừng chúng ta biến cuộc sống mình trở thành một cỗ máy. Con người duy lý là con người không có tính xã hội, nó hoàn hảo nhưng nó vô cảm. Mọi tương quan sẽ bị đóng băng trên những nguyên tắc. Chắc hẳn chúng ta không muốn thế. Vì chúng ta là con người được tạo dựng cho nhau. Tuy nhiên cũng đừng vì duy cảm mà chúng ta phá bỏ mọi luật lệ. Luật căn bản cũng vì trật tự và lợi ích của chúng ta.