Thích ứng – Anna Huỳnh Anh

** Thích ứng? muốn thích ứng được đòi buộc bản thân phải hy sinh, phải từ bỏ, phải chấp nhận… Với tôi, một học sinh của năm cuối cấp và những thích ứng trong trạng thái bình thường mới của Xã Hội Đại dịch covid 19 đến kéo đi rất nhiều những cái vốn được gọi là truyền thống thay vào đó buộc con người phải thay đổi. Gần đây thuật ngữ  “ thích ứng ”  xuất hiện dày đặc ở mọi nơi, mọi thời điểm. Tuy nhiên, không chỉ trong điều kiện dịch bệnh mà trong bất kỳ hoàn cảnh nào nó đều xứng đáng có một chỗ đứng trong xã hội.

Cả xã hội đang thay đổi để thích ứng và vượt qua khó khăn của đại dịch, từ đó vượt lên. Nhận thấy được những vấn đề đó của xã hội tôi cũng cần phải có tâm lý sẵn sàng để thích ứng, là một học sinh cuối cấp tâm lý bây giờ của tôi rất lo lắng là sợ sệt và chắc hẳn những người bạn đồng trang lứa khác cũng vậy.

Có những nỗi lo vô hình, sau gần 2/3 chặng đường của năm 12 phải học Online điều quan trọng nhất mà tôi lo lắng là sợ bản thân mình không đủ kiến thức để bước vào kỳ thi rất quan trọng trong cuộc đời mình. Sợ rằng 12 năm cố gắng sẽ bị ảnh hưởng bởi một bạn covid nhỏ xíu. Những ngày tháng bị cách ly chương trình học cũng được cắt gọn, giảm tải một cách ngắn gọn nhất có thể, đến năm cuối lại phải tự mình thích nghi một lần nữa với trạng thái ” bình thường mới” của xã hội. Dù đã đủ vaccine nhưng vẫn lo sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo được Covid ghé thăm.

Tuy nhiên, nỗi sợ lớn nhất với tôi có lẽ là việc “ học online ” việc học hoàn toàn diễn ra ở nhà, qua màn hình máy tính hoặc điện thoại thông minh, vì thế đòi hỏi tinh thần tự học ở mỗi người rất cao. Tôi nghĩ ở nhà bản thân mình sẽ dễ bị phân tâm nhiều thứ khác đôi khi vì chán chường mà tâm lý nặng nề hơn. Vì nhiều giờ liền phải ngồi trước chỉ tập trung vào màn hình máy, khả năng tương tác giữa thầy và trò cũng không hiệu quả cao, tâm lý tiêu cực thu mình trong 4 bức tường với rất nhiều bài tập.

Là học sinh cuối cấp cũng vừa là một Đệ tử của Hội Dòng, nên gần đây tôi cũng đã được các chị gởi đến ở tại một cộng đoàn của Hội Dòng để thuận tiện cho việc đi học, đây lại là một việc mà tôi cũng cần phải “ Thích ứng ”. Từ gia đình huyết tộc đầu tiên là nơi tôi sinh ra và lớn lên, rời xa gia đình ở quê tôi lại gia nhập vào “ Đệ Tử Viện Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ ”. Đây là gia đình thứ hai của tôi. Sau đó 3 năm ở Đệ Tử Viện, hôm nay tôi lại có thêm một gia đình hoàn toàn mới là gia đình ” Cộng đoàn Thánh Linh – Mỹ Xuyên “.

Ở đây cũng chỉ cách nhà Mẹ Hội Dòng có 9km cũng chẳng xa nhà mẹ cho lắm, cảm giác mới lạ, xen lẫn nỗi lo lắng vì mình cũng đã từng ở cộng đoàn nhưng toàn các chị em cùng trang lứa. Ở nơi đây trong cộng đoàn này tôi là nhỏ nhất giữa các chị khấn….Nơi đây giữa mảnh đất đã thuộc về vùng huyện nhưng vẫn chưa sâu và xa, tôi đã học được rất nhiều điều mới hơn nữa, các chị luôn tạo điều kiện rất tốt cho tôi để có tinh thần thật tốt để hoàn thành xong chương trình học của mình. đồng thời tôi luôn được chăm sóc tốt bổn phận đạo đức, tôi thấy an tâm hơn. Cảm giác đó như thúc đẩy tôi và xác quyết rằng tôi phải coi nơi này là nhà là gia đình của mình, nơi tôi sẽ gắn bó trong suốt thời gian của năm cuối cấp, chắc chắn rằng những ngày tháng ở nơi đây, những kỷ niệm với từng người mà tôi gặp gỡ sẽ là những dấu ấn khó quên nhất trong hành trình ơn gọi của tôi, và những trải nghiệm đầu đời, những lời chỉ dạy, khuyên bảo sẽ là hành trang để tôi cố gắng hơn nữa trên con đường đang mở rộng phía trước không thiếu khó khăn thử thách. 

Cuộc sống luôn có những thích ứng và luôn đòi hỏi tôi phải thích ứng, dù vậy tôi cũng không quên cầu xin Chúa luôn giữ gìn, giúp sức để giúp tôi thực hiện ước mơ lý tưởng mà ngày đêm tôi nỗ lực cố gắng.

13/2/2022
Anna Huỳnh Anh ( Đệ tử)