Nhật ký ngày tĩnh tâm 1

NHẬT KÝ NGÀY TĨNH TÂM

 Đệ Tử Viện, ngày 21 tháng 07 năm 2025

CHỦ ĐỀ 1:

“LẠY CHÚA, NÀY CON ĐÂY!” (1 Sm 3, 10)

Đời sống dâng hiến – Một câu chuyện tình thiêng liêng

Đời sống dâng hiến là một câu chuyện tình giữa con người và Thiên Chúa. Nhưng điều kỳ diệu là chính Thiên Chúa mới là Đấng đi bước trước, để đánh động nơi trái tim con người một khát vọng được thuộc trọn về Ngài. Câu chuyện tình nào cũng khởi đầu bằng những cảm xúc rung động bồi hồi, đầy ngọt ngào, nhưng đồng thời cũng mang theo đó chút rụt rè, ngập ngừng của một con tim lần đầu mở lối.

Tôi nhớ đến câu chuyện của cậu bé Samuel. Khi nghe tiếng Chúa gọi, Samuel không nhận ra đó là tiếng Chúa, nhưng lại nhanh nhạy đáp lời: “Dạ, con đây!”, rồi vội vã chạy đến với thầy cả Êli. Lúc ấy, cả Samuel lẫn thầy Êli vẫn chưa nhận ra chính Thiên Chúa đang gọi cậu. Phải đến lần thứ ba, nhờ sự từng trải và đời sống thiêng liêng dày dặn, thầy Êli mới giúp Samuel nhận ra tiếng gọi của Đức Chúa.

Một bên là cậu bé còn rất trẻ nhanh nhẹn, hăng hái, mới bước vào hành trình ơn gọi. Một bên là vị tư tế đã già đôi mắt mờ dần, tay chân không còn linh hoạt như xưa, đang ở vào buổi hoàng hôn của đời mình. Hai hình ảnh đối lập đó lại cùng xuất hiện trong một khoảnh khắc mầu nhiệm, khắc họa thật sâu sắc sự tiếp nối và chuyển giao trong đời sống dâng hiến.

Khung cảnh ấy được Kinh Thánh mô tả giữa màn đêm tăm tối, nhưng chính trong bóng tối đó, ngọn đèn của Thiên Chúa vẫn sáng rực. Ánh sáng ấy không vụt tắt, không lu mờ, mà vẫn cháy mãi như biểu tượng cho ngọn đèn đời dâng hiến luôn âm ỉ, lặng thầm, nhưng mạnh mẽ không ngơi nghỉ, kể cả khi thân xác tàn úa theo thời gian.

Chúa không chỉ gọi Samuel. Chúa cũng đang gọi tôi  và gọi cả bạn nữa. Ngài gọi đích danh từng người bằng một cách riêng tư, nhưng điều quan trọng là: tôi có nhận ra tiếng Chúa không? Tôi có sẵn sàng thưa lời đáp trả không?

Chúa không chọn theo tiêu chuẩn của loài người. Người gọi không dựa vào lý lịch hay thành tích, nhưng theo ý định và kế hoạch yêu thương của Ngài. Chúa gọi tôi  dù tôi chỉ là một cô bé thôn quê bình thường, chưa từng có ý định dâng mình cho Chúa. Nhưng rồi tôi nhận ra: ý định của tôi không phải là ý của Chúa. Và trong kế hoạch nhiệm mầu ấy, Ngài đã lên tiếng gọi và chỉ chờ tôi thưa: “Lạy Chúa, này con đây!”

Chúa không tìm kiếm những con người hoàn hảo. Nhưng Người mời gọi chúng ta phụng sự Ngài một cách trọn vẹn, ngay trong chính sự bất toàn của mình.

Lạy Chúa,
Xin cho con luôn ghi khắc rằng đời con là do Chúa tạo dựng, thuộc về Chúa và vì Chúa. Nếu không có Chúa, cuộc đời con sẽ chẳng là gì cả. Xin Chúa thực hiện những điều phi thường của Ngài trên con người rất đỗi tầm thường này.

Xin cho con biết lặng im giữa những ồn ào của thế giới, để nhận ra tiếng thì thầm yêu thương của Ngài. Xin cho con biết phân định trong từng chọn lựa của đời mình, vì nếu không có Chúa, đời con chỉ là một hành trình vô định.

Maria. Bảo Ngọc

CHỦ ĐỀ 2:

“DẠ CON ĐÂY, XIN SAI CON ĐI (Isaia 6, 8)

Khi nghe lại lời thưa của ngôn sứ Isaia: “Dạ con đây, xin sai con đi” (Is 6,8), tôi cảm thấy như chính mình đang được đánh động và gọi tên. Isaia một con người từng run sợ trước sự thánh thiện của Thiên Chúa, ý thức rõ mình là kẻ bất xứng, thế mà ông lại là người can đảm thưa lời xin vâng và sẵn sàng lên đường.

Tôi nhận ra mình cũng đã từng như vậy.
Trên hành trình ơn gọi, tôi đã nhiều lần tự hỏi: “Liệu mình có xứng đáng để trở thành nữ tỳ của Chúa không?” Tôi nhìn thấy rõ những giới hạn của bản thân  những yếu đuối, những lần vấp ngã, và cả những lúc chán nản tưởng chừng muốn bỏ cuộc. Có những lúc tôi cảm thấy mình chẳng có gì đặc biệt, chẳng đủ đạo đức hay tài năng để sống đời thánh hiến.

Thế nhưng, trong chính sự mong manh ấy, tôi lại được nghe một lời thật sâu xa  không phải là tiếng nói từ trên cao, mà là lời khích lệ của một Dì:
Không có một vị thánh nào mà không có quá khứ, và cũng chẳng có tội nhân nào lại không có tương lai.”

Lời ấy đã mở ra trong tôi một niềm hy vọng mới. Tôi chợt hiểu rằng ơn gọi không phải là phần thưởng dành cho những người xứng đáng, mà là một sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa. Người không chọn những ai tài giỏi, hoàn hảo nhưng Người chọn ai Người muốn, và ban cho họ đủ ơn để thi hành sứ mạng được trao. Ơn gọi không khởi đi từ con người, nhưng từ cái nhìn yêu thương của Thiên Chúa.

Tôi nghiệm ra: chính Chúa đã biết tôi trước khi tôi biết Người. Chính Chúa đã gieo trong lòng tôi khát vọng dâng hiến, và Người âm thầm dùng biết bao biến cố, những cuộc gặp gỡ, những tấm gương sống đời tu để khơi dậy nơi tôi một câu hỏi: “Có phải Chúa đang gọi con?”

Và rồi, tôi đã đáp lại. Không phải vì tôi giỏi, nhưng vì tôi tin rằng nếu Chúa gọi, thì Chúa cũng sẽ đồng hành và bổ sức cho tôi.
Tôi đã thưa:
“Dạ, con đây! Xin sai con đi.”

Trên hành trình theo Chúa, tôi vẫn còn nhiều điều phải học, phải lớn lên. Nhưng tôi cảm nhận mỗi ngày một rõ hơn: khi mình biết phó thác, biết khiêm nhường bước đi trong sự thật và tình yêu, thì Chúa luôn hiện diện và gìn giữ. Có Ngài, tôi không sợ mình yếu đuối, vì chính trong sự yếu đuối đó, quyền năng của Người mới được tỏ bày.

Lạy Chúa Giêsu,
Con cảm tạ Chúa vì đã gọi con, vì đã tin tưởng và kiên nhẫn với con. Xin cho con mãi trung thành trong ơn gọi mà Chúa đã khởi sự. Xin cho con biết sống đời thánh hiến như một chứng tá âm thầm nhưng mạnh mẽ của Tình Yêu: yêu thương, tha thứ, phục vụ và hiến dâng từng ngày.

Chúa đã gọi tôi như thế đó…
Còn bạn thì sao? Bạn có dám thưa với Chúa:
“Dạ, con đây! Xin sai con đi?”

Hồng Thắm

CHẦU THÁNH THỂ

Buổi tối bên Chúa Giêsu Thánh Thể

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Hôm nay con đến với Chúa bằng một tâm hồn đơn sơ, nhỏ bé, nhưng đầy thao thức. Con đến để lắng nghe tiếng Chúa mời gọi, tiếng gọi yêu thương nhưng cũng đầy thách đố. Chúa vẫn mời gọi con đến gần bên Chúa, để học nơi Chúa bài học của hy sinh và nhẫn nại. Thế nhưng, con còn nhiều ngại ngùng, chưa dám can đảm thưa “xin vâng” trọn vẹn.

Con biết theo Chúa không dễ dàng. Con đường ấy lắm gian nan, thử thách, và không ít lần con đứng giữa những ngã rẽ, phân vân giữa ý riêng và tiếng gọi của Chúa. Đôi khi, con tự hỏi: “Tại sao lại chọn con đường gồ ghề, trong khi có thể bước đi trên lối thẳng tắp dễ dàng hơn?” Câu hỏi ấy làm con chùn bước… Nhưng cũng chính khi con dám chọn con đường nhỏ hẹp ấy, con mới dần khám phá ra chính mình, và khám phá ra Chúa.

Lạy Chúa, qua giờ Chầu tối nay, Chúa lại mời gọi chúng con “từ bỏ” – từ bỏ để theo Chúa. Như lời Chúa đã dạy: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mc 8,34).

Xin giúp con dám buông bỏ sự tự do theo ý riêng, để bước đi trong tự do của con cái Chúa. Dạy con biết từ bỏ những quyến luyến, an toàn giả tạo, để được sống trọn vẹn trong ơn gọi yêu thương.

Lạy Chúa là Đấng yêu con trước khi con biết yêu Chúa, là Đấng đã chọn con trước khi con chọn Chúa. Trước khi con từ bỏ tất cả vì Chúa, chính Chúa đã từ bỏ tất cả vì con. Xin canh biến đổi tâm trí con, để con biết từ bỏ một cách triệt để và dứt khoát hơn, để trái tim con không còn dính bén bụi đời, mà thuộc trọn về Chúa.

Xin ban cho con đôi tay biết mở ra để buông bỏ, và một trái tim đơn sơ, chỉ ước ao được sống cho Chúa, yêu Chúa, và có Chúa là gia nghiệp đời con. Được như thế, con tin rằng đời con sẽ mãi bình an và hạnh phúc trong ơn gọi dâng hiến. Amen.

Thảo My