THỨ HAI TRONG TUẦN 18 TN
TIN MỪNG: Mt 14, 13 – 21
13 Khi ấy, được tin ông Gio-an Tẩy Giả chết, Đức Giê-su xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. 14 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.
15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người : “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn.” 16 Đức Giê-su bảo : “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” 17 Các ông đáp : “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá !” 18 Người bảo : “Đem lại đây cho Thầy !” 19 Sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. 20 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. 21 Số người ăn khoảng chừng năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.
“Chính anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14,16)
Bài Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta vào một khung cảnh đầy xúc động: giữa lúc vừa hay tin Gioan Tẩy Giả bị giết, Đức Giêsu muốn lui vào nơi hoang vắng để ở một mình. Nhưng dân chúng lại kéo đến với Người, mang theo bao nỗi đau, bệnh tật, đói khát và niềm mong đợi. Đức Giêsu không khép mình trong nỗi đau cá nhân; trái lại, Người chạnh lòng thương, bước ra và chữa lành, chăm sóc cho họ.
Tình yêu của Thiên Chúa không bao giờ khép lại, dù trong những hoàn cảnh đau thương nhất. Khi các môn đệ lo lắng và muốn giải tán đám đông, Đức Giêsu đã trả lời bằng một lời mời gọi bất ngờ: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Một lời đánh động, mời gọi mỗi người đừng chỉ dừng lại ở việc thấy thiếu thốn hay bất lực, nhưng hãy bắt đầu bằng việc trao đi những gì mình đang có – dù nhỏ bé như “năm cái bánh và hai con cá.”
Phép lạ hóa bánh ra nhiều không chỉ là dấu chỉ của quyền năng Thiên Chúa, mà còn là một bài học sống động về lòng trắc ẩn, sự chia sẻ và đức tin. Khi chúng ta biết trao vào tay Chúa những điều đơn sơ, Người có thể biến chúng thành nguồn no đủ cho cả ngàn người. Và điều kỳ diệu là: không ai bị thiếu, mọi người đều được no nê, còn thừa lại mười hai giỏ đầy.
Tôi có thể tự hỏi chính mình: Tôi có sẵn lòng trao cho Chúa những điều nhỏ bé trong đời mình – thời gian, lời cầu nguyện, lòng quảng đại, tình yêu thương – để Người dùng làm phép lạ không? Trong một thế giới còn nhiều đói khát cả về vật chất lẫn tinh thần, Chúa vẫn đang nói với tôi: “Con hãy cho họ ăn.”
THỨ BA TRONG TUẦN 18 TN
TIN MỪNG: Mt 22 – 26
22 Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau : “Ma đấy !”, và sợ hãi la lên. 27 Đức Giê-su liền bảo các ông : “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” 28 Ông Phê-rô liền thưa với Người : “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” 29 Đức Giê-su bảo ông : “Cứ đến !” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên : “Thưa Ngài, xin cứu con với !” 31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói : “Hỡi kẻ kém lòng tin ! Sao lại hoài nghi ?” 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng. 33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói : “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa !”
34 Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghen-nê-xa-rét. 35 Dân địa phương nhận ra Đức Giê-su, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người. 36 Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo choàng của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được cứu chữa.
“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27)
Bài Tin Mừng hôm nay diễn ra sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, khi Đức Giêsu lui vào nơi thanh vắng để cầu nguyện, còn các môn đệ thì vượt biển trong đêm. Biển hồ giữa đêm khuya với sóng gió cuồng loạn là hình ảnh của những thử thách và nỗi sợ mà con người thường phải đối diện trong cuộc sống.
Giữa những chao đảo đó, Đức Giêsu đến với các môn đệ một cách đầy bất ngờ – Người bước đi trên mặt nước. Nhưng thay vì nhận ra Thầy mình, các ông lại hoảng hốt kêu lên: “Ma đấy!” Một nỗi sợ mù quáng đã che mắt các ông, khiến họ không còn nhận ra sự hiện diện của Đấng luôn ở cùng họ.
Lời Chúa hôm nay vang lên thật mạnh mẽ: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Đây không chỉ là lời trấn an các môn đệ năm xưa, mà còn là lời dành cho mỗi người chúng ta – nhất là khi rơi vào bão tố của nghi ngờ, cô đơn, khổ đau hay mất phương hướng.
Phêrô can đảm bước xuống khỏi thuyền và đi trên mặt nước đến với Chúa. Nhưng khi ông để mắt nhìn vào gió bão thay vì hướng về Thầy, ông liền bị chìm xuống. Điều đó cho thấy: đức tin không chỉ là bước đầu theo Chúa, mà còn là hành trình liên lỉ tín thác giữa sóng gió. Và khi yếu lòng, điều đẹp nhất ta có thể làm là cất lên lời cầu đơn sơ nhưng đầy sức mạnh: “Lạy Chúa, xin cứu con!”
Tôi có đang để nỗi sợ che khuất ánh mắt đức tin? Tôi có tin rằng Chúa vẫn đang đến với tôi giữa những chao đảo, dù tôi không dễ dàng nhận ra? Và khi yếu lòng, tôi có dám kêu cầu Chúa, như Phêrô đã làm?
Lạy Chúa, giữa những cơn bão cuộc đời, xin giúp con đừng nhìn vào sóng gió, nhưng luôn biết hướng mắt về Chúa và tín thác trọn vẹn nơi Ngài. Amen.
THỨ TƯ TRONG TUẦN 18 TN
TIN MỪNG: Lc 9, 28b – 36
28b Khi ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. 29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. 30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. 31 Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. 32 Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt ; nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người. 33 Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng : “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Ông không biết mình đang nói gì. 34 Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. 35 Và từ đám mây có tiếng phán rằng : “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người !” 36 Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Các môn đệ giữ kín chuyện này, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.
SUY NIỆM:
CHÚA HIỂN DUNG – BIẾN ĐỔI TRONG ƠN GỌI THEO CHÚA
Hôm nay, chúng ta mừng lễ Chúa Hiển Dung, một biến cố vĩ đại trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Đây là dịp để các môn đệ chiêm ngưỡng vẻ đẹp thật sự của Người, khi Ngài tỏ lộ vinh quang Thiên Chúa qua sự biến đổi hình dáng bên ngoài. Tuy nhiên, không chỉ là một phép lạ kỳ diệu, biến cố này còn là lời mời gọi mỗi chúng ta sống trọn vẹn đời sống ơn gọi, tìm thấy vinh quang của Chúa ngay trong chính cuộc đời mình.
Chúa Hiển Dung và sự biến đổi bên trong chúng ta
Thánh Luca kể lại rằng, khi Chúa Giêsu cầu nguyện trên núi, Người được biến đổi: gương mặt sáng ngời như mặt trời, và áo trở nên trắng tinh chói lọi. Biến cố này tỏ lộ vẻ đẹp thiêng liêng của Chúa Giêsu – Con Thiên Chúa. Nhưng sự biến đổi ấy không chỉ dành riêng cho Chúa, mà còn là dấu chỉ cho mỗi người chúng ta: rằng nếu biết bước theo Ngài, ta cũng sẽ được biến đổi từ bên trong – từ một cuộc sống tầm thường, dễ vấp ngã, thành một cuộc sống mới đầy vinh quang của Nước Trời.
Biến đổi trong ơn gọi theo Chúa
Khi Chúa mời gọi chúng ta bước theo Ngài, đó không chỉ là một lời mời gọi thông thường, mà là lời mời bước vào hành trình biến đổi. Giống như các Tông Đồ trên núi, họ không chỉ được thấy vinh quang của Chúa, mà còn trải nghiệm sự biến đổi sâu sắc trong lòng mình: họ nhận ra rằng đời sống theo Chúa không chỉ có ánh sáng và vinh quang, mà còn có bóng tối và thập giá.
Sự biến đổi ấy đòi hỏi chúng ta biết can đảm bước theo Chúa trong mọi hoàn cảnh, không chỉ khi mọi sự thuận lợi, mà cả trong thử thách, đau khổ và mờ mịt.
Lắng nghe Chúa để được biến đổi
Từ đám mây sáng ngời, tiếng Chúa Cha vang lên:
“Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.”
Đây là lời mời gọi lắng nghe Chúa trong mọi tình huống của cuộc sống. Lời Chúa có sức biến đổi con tim, giúp chúng ta trở nên giống Chúa hơn trong cách suy nghĩ, lời nói và hành động. Đời sống ơn gọi theo Chúa chính là hành trình liên lỉ lắng nghe và thi hành thánh ý Chúa.
Biến đổi từ bên trong
Đời sống ơn gọi không chỉ là những việc làm bên ngoài, mà là một cuộc hoán cải sâu thẳm nơi tâm hồn. Để thực sự sống theo Chúa, chúng ta cần mở lòng để Chúa đi vào và biến đổi mọi ngóc ngách của đời sống mình – từ những chi tiết nhỏ nhất đến những chọn lựa quan trọng nhất.
Chấp nhận thập giá trong ơn gọi
Khi theo Chúa, chắc chắn sẽ có những thập giá: có thể là khó khăn trong công việc, trong đời sống cộng đoàn, trong gia đình, hay những giằng co nội tâm. Nhưng như Chúa Giêsu đã đi qua thập giá để đến vinh quang, chúng ta cũng được mời gọi tin rằng: qua thập giá là sự sống mới. Và chính trong thập giá ấy, chúng ta từng bước được biến đổi nên giống Ngài.
Lắng nghe lời Chúa trong cầu nguyện
Cầu nguyện là nguồn mạch của sự biến đổi. Khi ta dành thời gian mỗi ngày để ở bên Chúa, để lắng nghe lời Ngài, chính trong giây phút thinh lặng ấy, Chúa sẽ chạm đến con tim ta và biến đổi ta từng ngày, giúp ta sống đúng với ơn gọi mà Ngài đã trao ban.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tỏ lộ vinh quang của Ngài trên núi Tabor. Xin cho con cũng được biến đổi trong sự hiện diện của Chúa, để con luôn biết sống theo lời Ngài – dù trong vinh quang hay thử thách. Xin giúp con luôn biết lắng nghe và thi hành thánh ý Chúa mỗi ngày, để đời con trở thành chứng nhân cho vinh quang Nước Trời. Amen.
THỨ NĂM TRONG TUẦN 18 TN
TIN MỪNG: Mt 13, 16 – 23
13 Khi ấy, khi Đức Giê-su đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng : “Người ta nói Con Người là ai ?” 14 Các ông thưa : “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” 15 Đức Giê-su lại hỏi : “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai ?” 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa : “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” 17 Đức Giê-su nói với ông : “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời : dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy ; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” 20 Rồi Người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.
21 Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết : Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. 22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người : “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy !” 23 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô : “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy ! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”
SUY NIỆM:
“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16,15)
Tin Mừng hôm nay ghi lại một khoảnh khắc quan trọng trong hành trình theo Chúa của các môn đệ: Chúa Giêsu hỏi các ông:
“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”
Câu hỏi ấy không chỉ dành cho các Tông Đồ năm xưa, mà còn là lời chất vấn tâm linh cho mỗi người chúng ta hôm nay. Theo Chúa không chỉ là tuyên xưng niềm tin bằng lời, mà còn là chấp nhận bước vào con đường thập giá với Ngài.
“Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”
Phêrô đã đại diện các môn đệ tuyên xưng một chân lý nền tảng của đức tin Kitô giáo. Không ai có thể đạt đến sự nhận biết ấy nếu không được Chúa Cha mặc khải – như chính Chúa Giêsu đã khẳng định.
Tuyên xưng ấy cho thấy Phêrô có một đức tin sống động, và vì thế, ông được Chúa gọi là “Đá tảng”, là nền móng vững chắc để xây dựng Hội Thánh.
Nhưng…
“Xin Thiên Chúa thương, đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!”
Chỉ ít phút sau lời tuyên xưng đầy hứa hẹn, Phêrô lại phản đối con đường thập giá mà Chúa Giêsu sẽ đi. Tâm lý “tránh đau khổ” là điều tự nhiên, nhưng lại không phù hợp với chương trình cứu độ của Thiên Chúa.
Chúa Giêsu đã trách Phêrô một cách mạnh mẽ:
“Xatan, hãy lui lại đằng sau Thầy!”
Vì Phêrô – tuy có lòng yêu Chúa – nhưng lại muốn áp đặt tư tưởng loài người lên ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa.
Niềm tin đích thực luôn đi kèm với từ bỏ
Theo Chúa không chỉ là tin vào quyền năng, sự thành công hay vinh quang của Ngài, mà còn là tin vào con đường thập giá – con đường của từ bỏ, hy sinh, phục vụ và hiến thân vì tình yêu.
Đức tin trưởng thành là đức tin biết chấp nhận cả những điều trái ý, tin tưởng vào kế hoạch yêu thương lớn hơn mà Thiên Chúa dành cho ta, dù ta chưa thể hiểu hết.
-
Tôi tuyên xưng điều gì bằng cuộc sống?
Đức tin của tôi có được thể hiện qua cách sống, qua lựa chọn hằng ngày, qua cách yêu thương và tha thứ không? Hay chỉ dừng lại ở lời nói? -
Tôi có dám bước vào “thập giá” Chúa dành cho tôi?
Những hy sinh trong gia đình, nơi làm việc, trong việc sống trung thực, công bằng… cũng là thập giá. Tôi có đón nhận hay đang tìm cách né tránh? -
Tôi có để ý riêng lấn át ý Chúa?
Nhiều khi tôi yêu mến Chúa, nhưng lại muốn Chúa hành động theo điều tôi nghĩ. Liệu tôi có đủ khiêm nhường để vâng theo ý Chúa, dù điều đó vượt quá sự hiểu biết của tôi?
Lạy Chúa Giêsu, con tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Nhưng con cũng yếu đuối như Phêrô, dễ sợ hãi trước thập giá và đau khổ. Xin cho con biết theo Chúa mỗi ngày – không chỉ trong vinh quang, mà cả khi âm thầm, trong thử thách. Xin dạy con biết đón nhận thánh ý Chúa với lòng tin tưởng và yêu mến. Amen.
THỨ SÁU TRONG TUẦN 18 TN
TIN MỪNG: Mt 16, 24 – 28
24 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì ? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình ?
27 “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên sứ của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. 28 Thầy bảo thật anh em : trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị.”
SUY NIỆM:
“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24)
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu không dùng những lời lẽ nhẹ nhàng để mời gọi các môn đệ, nhưng là một lời mời rất rõ ràng và đòi hỏi: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”
Đây là một lời mời bước vào con đường của từ bỏ, hy sinh và yêu thương đến cùng. Theo Chúa không phải là bước vào một hành trình bằng phẳng, nhưng là dám sống ngược lại với cái tôi ích kỷ, những quyến rũ trần thế, để có thể kết hiệp thật sự với Ngài – Đấng đã vác thập giá vì yêu nhân loại.
Từ bỏ chính mình – cuộc chiến nội tâm
Từ bỏ chính mình không phải là chối bỏ giá trị bản thân, nhưng là từ bỏ cái tôi ích kỷ, cái tôi luôn muốn được phục vụ, muốn an toàn, muốn nắm giữ và kiểm soát. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta buông bỏ những điều đó để sống cho tình yêu, cho tha nhân, và cho Thiên Chúa.
Sự từ bỏ ấy đôi khi là:
-
Tha thứ dù trong lòng còn tổn thương.
-
Làm điều đúng dù bị hiểu lầm.
-
Hy sinh thì giờ cho người khác dù mình đang mệt mỏi.
Vác thập giá mình mỗi ngày
“Thập giá mình” là những gánh nặng riêng, không ai giống ai:
-
Có người mang thập giá bệnh tật, nghèo khó.
-
Có người vác thập giá những xung đột, hiểu lầm, cô đơn.
-
Có người vác thập giá những chọn lựa âm thầm vì lương tâm.
Chúa không đòi hỏi ta vác một thập giá to lớn hay oai hùng, nhưng chính là vác lấy bổn phận, trung thành sống yêu thương và kiên nhẫn với thực tại hằng ngày, với niềm xác tín: Chúa đang đi bên cạnh ta.
Mất để được – nghịch lý của Tin Mừng
“Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được.”
Chúa Giêsu lật ngược những tính toán thường tình. Trong khi thế gian dạy ta giữ lấy, tích trữ, bảo vệ mình, thì Chúa lại dạy ta biết cho đi, hy sinh, và sống vì Đấng khác.
Mỗi khi ta mất đi một chút “cái tôi” vì yêu thương, thì chính lúc đó, ta tìm lại được sự sống thật – sự sống của ơn gọi, của bình an và ý nghĩa.
Được cả thế giới mà mất chính mình – có ích lợi gì?
Câu hỏi của Chúa đánh động tận đáy lòng:
“Nếu được cả thế giới mà mất chính mình, thì nào có lợi gì?”
Trong một xã hội chạy theo thành công, của cải, danh vọng, Chúa mời gọi ta nhìn lại:
-
Tôi đang đánh đổi điều gì để đạt được những thứ bên ngoài?
-
Liệu tôi có đang bỏ quên linh hồn mình, gia đình mình, hay ơn gọi của mình?
Không gì quý bằng sự sống vĩnh cửu, không gì có thể thay thế được một tâm hồn sống đẹp lòng Thiên Chúa.
Con Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng với việc họ làm
Đây là lời nhắc chúng ta sống trong tinh thần trách nhiệm và hy vọng. Mỗi hành động âm thầm, mỗi chọn lựa vì lòng yêu mến Chúa – dù không ai thấy – đều có ý nghĩa trước mặt Người. Chúa sẽ đến, và không điều gì nhỏ bé sẽ bị quên lãng.
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã không mời con đi theo một con đường dễ dàng, nhưng là con đường của từ bỏ và thập giá. Con xin lỗi vì nhiều khi con muốn theo Chúa nhưng lại sợ hy sinh, muốn gần Chúa nhưng lại tránh né những thử thách trong đời sống.
Xin giúp con can đảm vác lấy thập giá mỗi ngày, trung thành sống ơn gọi của con giữa đời. Dù là âm thầm, nhỏ bé, xin cho con tin rằng: Chúa đang đi cùng con, và chính trong những hy sinh ấy, con tìm thấy sự sống thật. Amen.
THỨ BẢY TRONG TUẦN 18 TN
TIN MỪNG: Mt 17, 14 – 20
14 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su 15 và nói : “Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm : nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước. 16 Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài, nhưng các ông không chữa được.” 17 Đức Giê-su đáp : “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà ! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa ? Đem cháu lại đây cho tôi.” 18 Đức Giê-su quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó.
19 Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giê-su rằng : “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy ?” 20 Người nói với các ông : “Tại anh em kém tin ! Thầy bảo thật anh em : nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này : ‘Rời khỏi đây, qua bên kia !’ nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.”
SUY NIỆM:
“Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải…” (Mt 17,20)
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta bắt gặp một người cha đau khổ mang con trai bị kinh phong đến xin Chúa Giêsu chữa lành, sau khi các môn đệ của Chúa đã bất lực. Câu chuyện bắt đầu bằng nỗi thất vọng – thất vọng vì căn bệnh không thuyên giảm, thất vọng vì niềm tin đặt nơi các môn đệ dường như vô ích. Nhưng cũng chính nơi nỗi thất vọng đó, Đức Giêsu xuất hiện và thực hiện một hành động đầy quyền năng: chữa lành và giải thoát.
Nỗi đau của người cha – lời cầu xin tuyệt vọng
Hình ảnh người cha quỳ gối trước Chúa Giêsu, van xin cho con mình, thật cảm động. Ông không đến để tranh luận, mà đến để cầu xin lòng thương xót. Những lời ông nói toát lên nỗi tuyệt vọng:
“Cháu bị kinh phong… ngã vào lửa… ngã xuống nước…” – nghĩa là con ông đang ở bờ vực giữa sự sống và cái chết.
Có lẽ trong đời sống, cũng có những lúc ta thấy bất lực trước nỗi đau của người thân, hay chính mình mang lấy một gánh nặng tinh thần, thể xác, hay thiêng liêng mà không ai giúp được. Tin Mừng hôm nay nhắc ta: hãy đến với Chúa, quỳ xuống và thưa với Người. Chính trong hành động ấy, niềm tin bắt đầu mở ra.
Thất bại của các môn đệ – lời nhắc về đức tin
Các môn đệ đã từng được sai đi để chữa lành và trừ quỷ (x. Mt 10,1), nhưng hôm nay họ thất bại. Tại sao? Chúa Giêsu trả lời rất thẳng thắn:
“Tại anh em kém tin!”
Hóa ra, đức tin không phải là một lý thuyết, mà là một sức mạnh sống động, có thể hành động, có thể biến đổi, có thể chiến thắng sự dữ. Các môn đệ có thể đã hành động chỉ dựa vào kỹ năng, vào kinh nghiệm, mà quên mất rằng quyền năng đích thực chỉ đến từ việc đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa.
Đức tin như hạt cải – nhỏ nhưng sống
Chúa Giêsu nói:
“Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi…”
Hạt cải là hạt nhỏ nhất trong số các hạt giống ở Palestine thời ấy. Nhưng điều kỳ diệu là nó có sức sống – và chính sức sống ấy làm cho nó có thể lớn lên thành cây, cho chim trời đến trú ngụ.
Chúa không đòi ta có đức tin lớn lao ngay từ đầu. Người chỉ cần một đức tin nhỏ, nhưng sống thật – một đức tin dám cậy nhờ, dám cầu xin, dám tin tưởng nơi quyền năng và tình yêu của Chúa, dù mình thấy mình yếu đuối.
Đức tin biến đổi thế giới
“Nếu anh em có lòng tin… anh em có thể bảo núi này: ‘Rời khỏi đây, qua bên kia!’ nó cũng sẽ qua.”
Chúa không nói về chuyện di chuyển núi theo nghĩa đen, nhưng muốn diễn tả rằng: đức tin có thể vượt qua những trở ngại tưởng chừng không thể vượt qua.
Trong đời sống, có những “ngọn núi” là:
-
Một chứng bệnh kéo dài.
-
Một người thân không thể hòa giải.
-
Một thói quen tội lỗi bám rễ.
-
Một ơn gọi đang bị nghi ngờ, thử thách.
Chúa mời gọi ta đừng đầu hàng. Nếu ta tin, cầu nguyện và dâng trọn cho Chúa, Người sẽ làm phần còn lại. Không có gì là không thể với một tâm hồn biết tín thác.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu,
Con tin rằng Chúa có thể làm mọi sự. Nhưng lòng tin của con quá nhỏ bé, quá giới hạn, dễ nghi ngờ và mau nản chí. Xin tha thứ cho con vì nhiều lần con dựa vào sức riêng, mà quên cậy nhờ vào Chúa.
Xin cho con một đức tin nhỏ như hạt cải, nhưng sống động như lửa âm ỉ, để con không bỏ cuộc trước những thử thách trong đời sống và ơn gọi. Xin giúp con biết cầu nguyện, biết phó thác, và biết quỳ xuống trước Chúa mỗi ngày.
Vì với Chúa, không gì là không thể. Amen.
NHÓM SNLC