Thứ ba tuần III Phục Sinh
Cv 7, 51-59; Ga 6, 30-35
TÌNH YÊU TRÊN THẬP GIÁ – LƯƠNG THỰC CHO ĐỜI
Lm. Antôn
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Chắc hẳn trong cuộc đời dâng hiến, chúng ta đều ít là một lần nghẹn ngào khi nghe bài hát “Dấu ấn tình yêu” của nhạc sĩ Linh mục Ân Đức: “Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài… Chúa dắt dìu con đi qua từng bước đời…” Giai điệu này nhắc chúng ta về một tình yêu nhưng không, một sự dẫn dắt kỳ diệu của Thiên Chúa. Tuy nhiên, trên hành trình dâng hiến, có những lúc dấu ấn ấy dường như mờ đi trước những mệt mỏi, những cơn “đói” về sự công nhận, hay sự khô khan trong tâm hồn.
Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến một cơn đói khác của dân chúng sau phép lạ hóa bánh. Họ tìm Chúa để xin bánh vật chất, nhưng Người đã đưa họ đến một thực tại cao hơn: “Chính Tôi là Bánh ban sự sống.” Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, hình ảnh “Bánh Trường Sinh” gắn liền mật thiết với Đấng Chịu Đóng Đinh. Để trở nên bánh, hạt lúa phải chịu nghiền nát; để trở nên của lễ, Chúa Giêsu phải chịu hiến tế trên Thập giá.
Thánh Augustinô đã từng nói: “Chúa Kitô là bánh, được dọn sẵn trong máng cỏ, nướng trên Thập giá, và dọn ra trên bàn thờ.” Với chúng ta, mỗi ngày sống là một lần bước vào tiến trình “được nướng” ấy. Những hy sinh âm thầm, những kỷ luật của hội dòng, và cả những nỗi đau không tên trong sứ vụ chính là lửa luyện để chúng ta trở nên tấm bánh thơm tho dâng lên Thiên Chúa.
Ngoài ra, Linh đạo Mến Thánh Giá không dừng lại ở việc chiêm ngắm Thập giá, mà là sống mầu nhiệm Thập giá trong sự phục vụ. Khi Chúa Giêsu nói: “Ai đến với Ta sẽ không hề đói”, Ngài cũng mời gọi chúng ta hãy là nơi để người khác đến và tìm thấy sự no thỏa của lòng thương xót.
Thánh Têrêsa Calcutta đã nhắc nhở: “Nếu chúng ta không thể yêu thương những người chúng ta nhìn thấy, làm sao chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa, Đấng chúng ta không thấy?”. Chúng ta trở nên tấm bánh bẻ ra khi biết lắng nghe một chị em đang buồn phiền, khi tận tụy chăm sóc một bệnh nhân, hay khi nhẫn nại với những giới hạn của chính mình. Sự thánh hiến không nằm ở những điều cao siêu, mà ở việc chúng ta để mình “bị ăn” đi bởi nhu cầu của tha nhân vì lòng yêu mến Chúa.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Dân chúng đòi dấu lạ, nhưng Chúa Giêsu đòi niềm tin. Đối với chúng ta, niềm tin chính là việc nhận ra Đấng Phục Sinh vẫn đang hiện diện trong tấm bánh đơn sơ trên bàn thờ và trong chính những đau khổ của cuộc đời. Thánh Gioan Thánh Giá đã dạy: “Vào buổi xế chiều của cuộc đời, chúng ta sẽ bị phán xét về tình yêu.” Sức mạnh để chúng ta trung kiên không đến từ nghị lực bản thân, mà từ nguồn năng lượng dồi dào nơi Thánh Thể. Hãy để cơn đói Chúa lấn át cơn đói trần gian.
Nguyện xin Chúa Giêsu Phục Sinh, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, giúp cho chúng ta luôn giữ được ngọn lửa yêu mến Thánh Giá. Xin cho chúng ta luôn là những “Tấm Bánh Trường Sinh nối dài”, để bất cứ ai gặp gỡ chúng ta cũng đều cảm nhận được vị ngọt ngào của tình yêu Thiên Chúa và không còn ai phải ra về trong cơn đói của tâm hồn. Amen.

