Lễ Ơn Gọi -2026
ƠN GỌI – HẠT GIỐNG VÀ MẢNH ĐẤT
Ơn gọi từ đâu ?
Trách nhiệm của ai?
Có phải chỉ là một ân ban cá nhân, một tiếng gọi rất riêng tư trong sâu thẳm tâm hồn? Hay ơn gọi được nhen nhóm từ lòng đạo đức của gia đình, từ những lời khuyên nhủ của cha mẹ? Cũng có người nghĩ rằng ơn gọi đến từ lời mời gọi của cha xứ, từ những lần được thúc đẩy tham gia chủng viện hay dòng tu.
Tất cả những điều đó đều đúng, nhưng chưa đủ. Bởi lẽ, ơn gọi không phải là một tia chớp xuất hiện bất ngờ trong đời sống cá nhân, cũng không phải chỉ là kết quả của một lời khuyên hay một tác động bên ngoài. Ơn gọi là một hạt giống Thiên Chúa gieo vào lòng người. Nhưng để hạt giống ấy lớn lên, cần có một mảnh đất tốt. Và mảnh đất đó chính là cộng đoàn, là giáo xứ.
Một người trẻ không thể tự mình lớn lên trong đức tin nếu không có một môi trường nuôi dưỡng. Chính bầu khí sống đạo, những sinh hoạt chung, những truyền thống đạo đức, những chứng tá âm thầm của cộng đoàn – tất cả những điều đó từng ngày, từng chút một, âm thầm hun đúc tâm hồn người trẻ. Không phải một biến cố lớn lao, nhưng là những điều rất nhỏ: những Thánh lễ sốt sắng, những giờ chầu lặng lẽ linh thiêng, những buổi đọc kinh xóm ấm áp… tất cả tạo nên một “khí hậu thiêng liêng” để ơn gọi nảy mầm.
Vì thế, có thể nói: giáo xứ không “tạo ra” ơn gọi, nhưng giáo xứ làm cho ơn gọi có thể nảy mầm và lớn lên.
Nếu điều đó là đúng, thì trách nhiệm không chỉ thuộc về người trẻ đang phân định, mà thuộc về toàn thể cộng đoàn. Một giáo xứ sống đạo cách hời hợt sẽ khó có thể trở thành chiếc nôi cho ơn gọi. Ngược lại, một giáo xứ sống đức tin cách sống động sẽ tự nhiên trở thành nơi phát sinh những người dám hiến thân.
Vậy chúng ta có thể làm gì để xây dựng một giáo xứ nuôi dưỡng ơn gọi?
Trước hết, hãy duy trì và làm sống lại các truyền thống đạo đức. Việc tham dự Thánh lễ cách ý thức, sốt sắng; những giờ chầu Mình Thánh Chúa; những buổi đọc kinh gia đình, kinh xóm; sự hiện diện trong các hội đoàn… tất cả không chỉ là “bổn phận”, nhưng là môi trường nuôi dưỡng tâm hồn. Chính trong những nhịp sống đạo đức đều đặn ấy, người trẻ học biết cầu nguyện, lắng nghe, và dần dần nhận ra tiếng Chúa trong đời mình.
Thứ đến, hãy nhiệt thành với đời sống chung của giáo xứ, kể cả những việc rất “đời thường”. Những việc như góp công xây dựng, trang trí lễ Giáng Sinh, giữ xe, dọn dẹp… tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại là nơi người trẻ học được tinh thần phục vụ và ý thức mình thuộc về một cộng đoàn. Một ơn gọi không thể lớn lên trong sự thờ ơ; nó cần được nuôi dưỡng bằng tinh thần dấn thân và trách nhiệm.
Sau cùng, điều quan trọng nhất là xây dựng một cộng đoàn yêu thương và nâng đỡ nhau. Một giáo xứ nơi người ta biết quan tâm, biết lắng nghe, biết khích lệ. Đó là nơi người trẻ cảm thấy mình được đón nhận và có chỗ đứng. Chính trong bầu khí hiệp thông ấy, họ mới dám đặt những câu hỏi lớn cho cuộc đời, mới dám nghĩ đến việc hiến thân. Một lời động viên đúng lúc, một sự tin tưởng chân thành, đôi khi lại là bước ngoặt cho một ơn gọi.
Ơn gọi không phải là chuyện của riêng ai. Đó là hoa trái của cả một cộng đoàn sống đức tin. Khi giáo xứ trở thành một mảnh đất tốt, hạt giống Chúa gieo sẽ không bị chết đi, nhưng sẽ lớn lên và sinh nhiều hoa trái.
Vì thế, mỗi người chúng ta hãy ý thức rằng: sự hiện diện trung thành của mình trong Thánh lễ, trong giờ chầu, trong những giờ kinh nguyện; sự dấn thân nơi các hội đoàn; những hy sinh âm thầm về công sức, thời giờ và cả vật chất để xây dựng giáo xứ… tất cả không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân hay duy trì sinh hoạt cộng đoàn. Hơn thế nữa, đó chính là cách chúng ta đang góp phần tạo nên một mảnh đất tốt, để hạt giống ơn gọi mà Thiên Chúa đã gieo trong tâm hồn những người trẻ được nảy mầm, bén rễ sâu và lớn lên trổ sinh hoa trái cho Hội Thánh. Biết đâu, nhờ sự quảng đại âm thầm của chúng ta hôm nay, ngày mai Giáo Hội sẽ có thêm những linh mục, tu sĩ thánh thiện và những người trẻ dám hiến trọn đời mình cho Chúa.
LM. PHAOLO
