Tri Ân Người Đưa Đò

TRI ÂN NGƯỜI ĐƯA ĐÒ

MARIA TRÂM ANH (ĐỆ TỬ)

Người âm thầm đi qua muôn nẻo sứ vụ,
Gieo lửa hồng sưởi ấm trái tim con.
Lời dẫn dắt tựa ánh sao soi lối,
Ngày tri ân con nguyện Chúa vuông tròn:
Giữ gìn Người mãi an yên hồng phúc
.”

Hôm nay, khi đã trở thành một cô Đệ Tử, tôi vẫn chưa thể tin rằng mình đang sống trong mái nhà Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ – nơi mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chọn để dâng hiến đời mình. Có lẽ năm 2025 chính là bước ngoặc lớn trong hành trình trưởng thành của tôi, là khoảng thời gian tôi thực sự tìm hiểu, lắng nghe và đáp lại tiếng gọi “xin vâng” để bước vào đời tu.

Khi còn nhỏ, Quý Dì thường hỏi: “Sau này con có muốn đi tu không?” Lúc đó, tôi trả lời ngay mà không cần suy nghĩ: “Con không muốn đi tu đâu, lúc nào cũng phải đọc kinh, rồi đọc kinh chán lắm!” Nhưng những lần được hỏi ấy đã dần khơi lên trong tôi những suy tư về ơn gọi. Tôi vốn nhút nhát, ít khi chia sẻ, và cũng chẳng ai nói cho tôi biết đi tu là gì? đi tu như thế nào? phải bắt đầu ra sao? Nhiều câu hỏi chất chứa trong tâm trí mà chưa có lời giải đáp.

Thật may mắn, Chúa dường như thấy tôi đang quá trật vật trên con đường tìm kiếm ơn gọi, nên Ngài đã gửi đến tôi một “món quà” đặc biệt vào dịp cận Tết – đó là “Cha sở mới”. Ban đầu, tôi sợ vì lúc nào Cha cũng giữ một khuôn mặt lạnh như băng, nhìn vào là lạnh hết cả người. Nhưng dần dần, nỗi sợ ấy nhường chỗ cho sự mến mộ và ao ước được sống một đời thánh thiện như Cha.

Một ngày nọ, Cha nói với tôi: “Con đi tu đi, Cha thấy con đi tu được đó,” và Cha giới thiệu những dòng tu phù hợp với tôi, trong đó có Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ. Lần đầu tiên, tôi được hỏi tất cả những thắc mắc đã chất chứa bấy lâu nay. Sau cuộc trò chuyện hôm ấy, tôi bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu ơn gọi. Cha luôn đồng hành  và chia sẻ những câu chuyện, những clip đầy ý nghĩa về con đường ơn gọi dâng hiến, giúp tôi hiểu hơn đời sống tu trì và nhận ra tiếng gọi của Chúa.

Những ngày chuẩn bị dọn đồ vào nhà Dòng, tôi lại càng cảm nhận sự quan tâm của Chúa qua “người Cha” luôn bên cạnh. Mỗi ngày, Cha đều hỏi han, lắng nghe những lo lắng và khó khăn của tôi. Nhiều lúc tôi cứng đầu, cứ thích theo ý mình, nhưng Cha vẫn không bỏ rơi tôi, vẫn kiên nhẫn với tôi từng chút, mặc dù có hơi quạu tí. Tôi thật sự cảm thấy mình may mắn, được yêu thương và dẫn dắt một cách âm thầm nhưng vững chắc. Nhờ Cha, tôi nhận ra tiếng gọi của Chúa đang thôi thúc tôi từng ngày và bước những bước đầu tiên trên con đường mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đi.

Hôm nay, ngày “Hiến chương Nhà giáo”, cũng là dịp để tôi nhìn lại cuộc sống của mình với lòng biết ơn. Tôi nhận ra rằng Chúa luôn lắng nghe tôi qua từng nhịp thở, từng sự yếu đuối. Ngài ban cho tôi những người đưa đò, những người đồng hành, soi đường và thắp sáng cho tôi con đường tìm về bên Chúa. Những người luôn nắm tay tôi đi khi tôi ù lì không muốn bước về phía trước. Những chị em luôn quan tâm khi nét mặt tôi mệt nhoài, buồn chán. Mỗi lời hỏi han, mỗi ánh mắt tha thứ, và sự kiên trì sửa dạy đều là những tấm lòng trao ban, giúp tôi lớn lên từng ngày.

Tôi biết, nếu không có những bàn tay dịu dàng ấy, nếu không có sự đồng hành bền bỉ và yêu thương ấy, có lẽ tôi vẫn còn lạc lối trong những câu hỏi về ơn gọi, vẫn còn chần chừ trước tiếng gọi “xin vâng” của Chúa. Nhờ “chiếc cầu nối ấy”, tôi đã học được cách lắng nghe Chúa sâu hơn, biết tin tưởng, biết trao mình cho Ngài, và dám can đảm bước những bước đầu tiên trên con đường tu trì.

Thiết nghĩ, giữa cuộc sống nhiều biến động, người trẻ hôm nay khó xác định được tiếng Chúa mời gọi để đáp lại, thì rất cần những người đưa đò, những nhịp cầu ơn gọi nối kết trái tim đến trái tim. Cảm nhận được điều đó, tôi nguyện sẽ bước đi trong đời sống tu trì với tấm lòng biết ơn, trân trọng và yêu thương, để một ngày nào đó tôi cũng có thể lặng lẽ đặt vào tay ai đó một ngọn đèn nhỏ như cách mà tôi đã từng được trao.

Xin Chúa chúc lành và giữ gìn những “người đưa đò” luôn vững vàng, bình an và hạnh phúc, để họ tiếp tục gieo trồng niềm tin, hy vọng và yêu thương cho những con thuyền đang trôi lạc trên dòng đời.