Thư Gửi Thầy Giêsu – Ngày Nhà Giáo Việt Nam

THƯ GỬI THẦY GIÊSU – NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Anna Hoa Mai (Đệ Tử)

Chúa Giêsu kính mến,

Trong ngày tri ân những người thầy, người cô – những người đã gieo vào đời con những hạt giống tri thức và tình yêu – con lại ngồi xuống trước cuốn nhật ký nhỏ bé này để dâng lên Chúa đôi dòng tâm sự. Không phải vì con có chuyện gì lớn lao để kể, nhưng vì lòng con đang lắng xuống trước những điều Chúa âm thầm thực hiện trong cuộc đời con, qua những người đồng hành Chúa đã gửi đến hướng dẫn con.

Có lần con đọc được một câu nói: “Ơn Chúa không đi một mình, nhưng sẽ đi với một người đồng hành.” Lời ấy cứ vang lên mãi trong tim, như một tiếng thì thầm nhẹ mà con chẳng thể làm ngơ. Bởi con nhận ra: đó chính là cách Chúa đang dệt nên cuộc đời con  bằng tình yêu và bằng những con người Chúa đặt trên hành trình của con.

Đã có lúc con nghĩ ngọn đèn của mình đủ sáng để bước đi một mình. Nhưng những biến cố đã giúp con hiểu rằng: ngọn đèn ấy thật nhỏ bé, và sức của con chẳng thể nào đủ. Chính trong những lúc con loay hoay, hoang mang và tưởng chừng như gục ngã, Chúa đã gửi đến con những “ngọn đèn khác”  là những người Thầy, người Dì, người Chị để nâng con đứng dậy, để giữ trái tim con khỏi khô cằn.

Con từng tự hào về thành tích học tập của mình. Con từng được khen là “xuất chúng”, từng có những điểm số đẹp và những bằng khen mà ai cũng khen ngợi. Nhưng rồi khi bước vào môi trường học tập mới nơi Hội dòng, tất cả không còn đi cùng con nữa. Những điểm số rơi xuống, những bài kiểm tra không như mong đợi khiến con bối rối, chới với và mất tự tin. Con nhớ có những ngày bước vào phòng học mà tay run lên, lòng trống rỗng,  lần đầu tiên trong đời con không tin vào chính mình và con khóc rất nhiều.

Chúa đã không để con một mình. Chúa gửi đến con Dì phụ trách người đã kiên nhẫn lắng nghe, nhẹ nhàng nâng đỡ và nói với con điều con cần nghe, chứ không phải điều con muốn nghe. Dì như một người thầy dịu dàng mà mạnh mẽ, có những lúc rất thẳng thắn khiến con lặng lòng, có những lúc im lặng nhìn con khóc. Sự tận tình ấy giúp con nhận ra con người thật của mình sau những thành tích ảo mà con ủ ấp lâu nay.

Chúa còn gửi đến con những chị em, luôn ở bên con khi con cau có khó chịu vì tính cầu toàn của mình, những cảm xúc giận rồi lại thương, những lời động viên… đủ để con biết: con không đơn độc. Con nhận ra, qua họ, Chúa yêu con như một người Cha đang nâng đỡ đứa con yếu ớt của mình.

Ở nhà, con được yêu thương và khen thưởng thật nhiều. Nhưng tại Hội Dòng, con được rèn luyện, được mài dũa, được nhìn lại bản thân và chấp nhận sự thật về mình. Hội Dòng không phải là nơi để khoe sự giỏi giang, mà là nơi để học yêu bằng đôi tay nhỏ bé của mình. Từng giờ học, từng công việc, từng lời nhắc nhở… tất cả như được Chúa nhào nặn con theo cách của Chúa.

Lạy Chúa, trong ngày tri ân những người Thầy, con xin dâng lên Chúa lòng biết ơn sâu xa. Cảm ơn Ngài vì những vấp ngã đã giúp con lớn lên. Cảm ơn Ngài vì những người Thầy, người Dì, người Chị đã kiên nhẫn dìu con. Cảm ơn Ngài vì Hội Dòng – nơi con được chăm sóc, dạy dỗ và yêu thương bằng những điều rất thật.

Xin cho con biết dùng chính cuộc đời mình để tri ân Chúa và tri ân những người đã âm thầm gieo vào con ánh sáng đức tin, trí tuệ và tình người.

Con xin phó thác tất cả trong tay Chúa.