SỐNG TRONG TÌNH NGÀI
Isave Phạm Nguyễn Hàn Yến Nhi ( Đệ Tử )
Tuổi thơ của bao đứa trẻ là những kỷ niệm đẹp đẽ về gia đình, lớn lên trong tình thương của ba mẹ, nhưng với tôi thì không phải vậy. Tôi sống trong một gia đình đầy bạo lực, nơi sự sợ hãi luôn đè nén, bóp nghẹt tâm hồn một đứa trẻ mới lên năm. Tôi không thể ngờ rằng đó là một tuổi thơ mà tôi muốn thoát khỏi. Mỗi ngày, tôi phải là người lau nước mắt cho mẹ mỗi khi ba mẹ cãi vã, những lời la mắng và những trận đòn vô tội vạ đã trở thành những vết thương, nỗi đau theo tôi đến hôm nay.
Mỗi lần tan trường, tôi nhìn thấy bạn bè được ba mẹ đón về, còn tôi thì không. Ngay cả khi tôi múa cuối cấp, ba mẹ cũng không đến xem, không có được một tấm hình chung của cả gia đình. Tôi nhận được giấy khen, và cảm xúc của tôi vỡ òa vì đó là thành quả của một năm nỗ lực. Tôi vui lắm, chạy thật nhanh về nhà để khoe với ba mẹ: “Con lấy được bằng khen rồi, cô khen con có tiến bộ nhiều lắm! Ba mẹ thấy con có giỏi không?”. Đáp lại tôi chỉ là một từ “ừ”, và hầu như ba mẹ chẳng nhìn tôi, chỉ với một lời đáp hờ hững.
Cảm giác đó khiến lòng tôi như bị hụt mất một nhịp, nụ cười trên môi tôi cũng tắt dần. Tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình và rồi bật khóc tức tưởi. Một mình tôi tự hỏi: “Tại sao lại như vậy? Con cũng cần sự quan tâm của gia đình, chỉ cần một lời khen thôi mà.” Nhưng rồi, tôi không nhận được điều đó.
Dần dần, tôi bắt đầu xa sút trong học hành, buông xuôi và sống như một người vô cảm, để mặc mình trôi theo dòng chảy của cuộc đời. Cho đến khi, vào năm lớp 9, tôi được về thăm bà ngoại. Ngoại là người ấm áp, và bà là người duy nhất thực sự hiểu tôi. Tôi bắt đầu đi lễ với bà, và khi thấy các Dì mặc áo dòng, nụ cười của các Dì thật hạnh phúc, tôi cảm thấy một niềm vui lạ kỳ. Tôi say sưa với những lời kinh cầu nguyện, bài Tin Mừng trong thánh lễ. Tôi muốn được phục vụ trong thánh lễ, muốn cắm hoa trong nhà thờ, và bắt đầu học giáo lý.
Cứ thế, tôi đã được dẫn dắt tới ánh sáng của Chúa qua sự động viên thôi thúc của những người thân. Tôi quyết định gia nhập Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ, một quyết định thay đổi bản thân và tương lai, đặc biệt là hiến dâng cho Đức Giêsu Kitô và phó thác cuộc đời mình vào tay Ngài. Nhưng thật sự, con đường theo Ngài không dễ dàng. Tôi đã trải qua rất nhiều gian nan, nhất là những khó khăn trong học tập đến những biến cố gia đình, lòng tôi đầy nản chí và ý định từ bỏ không bao giờ dứt.
Mỗi lần như vậy, tôi vào nhà nguyện và bật khóc. Tôi tìm được an ủi trong tình yêu của Chúa. Cho đến một ngày, khi tham dự nghi thức khấn dòng của quí Dì, lòng tôi như được thắp lên ngọn lửa thiêng liêng, một sự thôi thúc mãnh liệt muốn bước theo Chúa. Những lời khấn nguyện đầy tha thiết, sự tận hiến trọn vẹn đã khiến tôi không khỏi xúc động và cảm nhận sâu sắc tình yêu vô bờ mà quí Dì dành cho Chúa. Ánh sáng từ những ngọn nến, sự im lặng sâu lắng trong nhà nguyện như kéo tôi vào một không gian thiêng liêng, nơi mà những ưu phiền dường như không còn tồn tại. Lòng tôi chợt bồi hồi, ước ao có thể dâng hiến cuộc đời mình và bước đi trong con đường thánh thiện như quí Dì. Cảm giác ấy không chỉ là sự ngưỡng mộ, mà là một tiếng gọi mạnh mẽ từ sâu thẳm trong trái tim, thôi thúc tôi ở lại với Chúa.Tôi ước ao sẽ là người tiếp theo, bước đi theo Ngài và nói: “Lạy Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, là đối tượng duy nhất của lòng chí chúng con. Chúng con thờ lạy Chúa chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa đã dùng thánh giá mà cứu chuộc trần gian.”
Cuộc sống không phải lúc nào cũng tràn ngập niềm vui, và không phải ai cũng được lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn. Tuy nhiên, qua những gian nan thử thách, tôi đã tìm thấy niềm an ủi trong tình yêu vô bờ của Chúa qua sự quan tâm dẫn dắt của quí Dì. Những lúc tưởng chừng như gục ngã, Chúa luôn hiện diện bên tôi, thắp lên ngọn lửa kiên cường để tôi tiếp tục bước đi. Tôi tin rằng, tôi sẽ tìm thấy sự bình an, hạnh phúc thật sự và trở thành một người có thể chia sẻ tình yêu của Chúa với thế giới xung quanh. Xin Chúa tiếp tục nuôi dưỡng ơn gọi trong tôi, giúp tôi luôn trung thành và vững tin trong mỗi bước đường mà tôi đi.